Hoa Mộng Ảo – Higashino Keigo

Hoa Mộng Ảo - Higashino Keigo

Thể Loại Truyện Trinh Thám
Tác Giả Higashino Keigo
NXB NXB Hà Nội
CTy Phát Hành Nhã Nam
Số Trang 400
Ngày Xuất Bản 07 – 2019
Xem Giá Bán Trên FAHASA T I K I SHOPEE

I. Giới thiệu sách Hoa Mộng Ảo

Hoa Mộng Ảo – Một ngày thu, viên cảnh sát trẻ Shinichi trên đường ra ga tàu điện để tới sở làm, gặp một kẻ điên đang tàn sát nhiều người trên phố. Anh bị hắn dùng kiếm chém chết.

Mấy chục năm sau, ông cụ Shuji sống một mình trong căn hộ nhỏ cũng bị giết. Tài sản trong nhà không mất mát gì, trừ một chậu hoa lạ lùng không có tên.

Quyết làm rõ nguyên nhân cái chết của ông nội, Rino kiên nhẫn lần theo từng manh mối vụn vặt, nhiều khi tưởng chừng vô nghĩa, hòng tìm ra bí mật của chậu hoa bị mang đi. Nhưng cô không biết rằng, mình đang vô tình vướng vào một lời nguyền khủng khiếp kéo dài hơn một trăm năm:

“Kẻ nào theo đuổi loài hoa mộng tưởng, sớm muộn cũng sẽ hủy hoại bản thân mình.”

Giới thiệu tác giả Higashino Keigo

Tác giả Higashino Keigo

Higashino Keigo (東野 圭吾 Đông Dã Khuê Ngô) (4/2/1958) là một tác giả người Nhật Bản được biết tới rộng rãi qua các tiểu thuyết trinh thám của ông. Ông từng là Chủ tịch thứ 13 của Hội nhà văn Trinh thám Nhật Bản từ năm 2009 tới năm 2013. Ông đã thắng giải Edogawa Rampo lần thứ 31 vào năm 1985 cho tiểu thuyết Hōkago.

Higashino Keigo sinh ra ở Osaka. Sau khi tốt nghiệp Đại học Osaka với bằng Cử nhân kỹ thuật ngành Kỹ thuật điện, ông bắt đầu sáng tác tiểu thuyết trong khi vẫn tiếp tục làm công việc kỹ sư lại Nippon Denso Co. (hiện là DENSO) từ năm 1981. Ông đã thắng giải Edogawa Rampo, giải thưởng hàng năm dành cho các tác phẩm trinh thám chưa được xuất bản vào năm 1985 với tiểu thuyết Hōkago ở tuổi 27. Ngay sau đó, ông bỏ việc và bắt đầu chuyên tâm vào nghiệp sáng tác tại Tokyo.

Vào năm 1999, ông đã thắng Giải thưởng Văn học Trinh thám Nhật Bản cho tiểu thuyết Bí mật của Naoko, bản dịch tiếng Việt do Nhã Nam thực hiện. Năm 2006, ông giành giải Naoki lần thứ 134 với tác phẩm Phía sau nghi can X (Yōgisha X no Kenshin), giải thưởng mà ông đã từng năm lần được đề cử. Tiểu thuyết này đồng thời cũng chiến thắng tại giải Honkaku lần thứ 6 và được xếp đầu tiên trong danh sách Kono Mystery ga Sugoi! 2006 và 2006 Honkaku Mystery Best 10, danh sách các tiểu thuyết trinh thám được xuất bản tại Nhật Bản hàng năm.

Bản dịch tiếng Anh của Phía sau nghi can X đã được đề cử giải Edgar năm 2012 ở hạng mục Tiểu thuyết xuất sắc nhất và Barry Award năm 2012 ở hạng mục Tiểu thuyết đầu tay xuất sắc nhất.

Không chỉ viết tiểu thuyết trinh thám mà Higashino Keigo còn viết cả các tiểu luận văn học cũng như tác phẩm dành cho thiếu nhi. Mỗi tác phẩm của ông đều có phong cách khác nhau, nhưng nhìn chung ông thường hiếm khi đưa quá nhiều nhân vật vào một tác phẩm mà thường đào sâu vào tâm lý nhân vật.

Các tác phẩm khác của Higashino Keigo đã được Nhã Nam phát hành:

II. Review sách Hoa Mộng Ảo

Review sách Hoa Mộng Ảo - Higashino Keigo

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Dưới đây là tổng hợp Review sách Hoa Mộng Ảo của tác giả Higashino Keigo. Giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cuốn sách mà không cần mất thời gian tìm kiếm.

Hãy truy cập Những Cuốn Sách Hay thường xuyên hoặc lưu lại để tiện theo dõi & cập nhật thông tin mới nhất nhé.

1. QUỐC HUỲNH review sách Hoa Mộng Ảo

Tôi chọn mua quyển sách này khi chưa biết bất kì một nhận xét hay thông tin nào về nó, ngoại trừ việc nó được viết bởi bậc thầy trinh thám Higashino Keigo với một tiêu đề gây tò mò cùng đôi dòng giới thiệu hấp dẫn. “Kẻ nào theo đuổi loài hoa mộng ảo, sớm muộn cũng sẽ huỷ hoại bản thân mình”.

Đây cũng là tác phẩm thứ 2 của Higashino Keigo mà tôi đọc kể từ sau Phía sau nghi can X. Chính vì thế nên có lẽ cái nhìn của tôi về tác phẩm này sẽ rất khác so với nhiều người.

Tôi thích tác phẩm này. Mặc cho chất trinh thám của nó khá mờ nhạt và yếu tố gây bất ngờ cũng không đến nổi làm tôi ngạc nhiên lắm.

Cái hay của tác phẩm là đã khiến cho tôi, một đứa chưa bao giờ đọc sách quá 1 tiếng đồng hồ đã đọc liền một mạch 3 tiếng đồng hồ liên tiếp cho đến khi tạm nghỉ mới phát hiện ra điều đó. Nếu như không phải vì mỏi mắt và thấy mệt thì có khi tôi đã đọc đến tận cùng nó. Vì khi đặt quyển sách xuống, có một lực hấp dẫn nào đó cứ thôi thúc tôi cầm quyển sách lên và tiếp tục câu chuyện, tiếp tục cuộc hành trình tìm ra sự thật của nhân vật Akiyama Rino.

Phần mở đầu 1 và mở đầu 2 chắc hẳn ai đọc trinh thám cũng biết nó có liên quan ít nhiều, kể cả vụ tự sát của anh họ Rino. Nhưng vẫn không biết nó có liên quan như thế nào. Cách tác giả dẫn dắt câu chuyện rất cuốn hút và không bị dài dòng hay bị chán. Mạch truyện không quá cao trào cũng không quá ì ạch. Hết manh mối này tới manh mối khác được phát hiện, phân bổ đều đặn tạo nên sự phấn khích cho người đọc, nhưng tuyệt nhiên cái sự “liên quan” tôi đã đề cập ở trên lại được giấu rất khéo, tới gần kết người đọc mới gật gù thán phục tác giả.

Không hề có một thám tử nào trong câu chuyện này. Sự thật được hé lộ qua quá trình điều tra song song của Rino, cháu gái nạn nhân, và Hayase, một viên cảnh sát địa phương bình thường.

Sau nhiều sự việc xảy ra, Rino cùng Sota, một sinh viên cao học ngành năng lượng hạt nhân, trở thành cộng sự của nhau trong quá trình tiếp cận chân tướng.

  • Mục đích của Rino là tìm ra hung thủ đã sát hại ông mình.
  • Mục đích của Sota là tìm ra mối tình đầu thuở nhỏ.
  • Mục đích của Hayase là trả ơn nạn nhân theo ý nguyện con trai.

Mỗi người theo đuổi một ý định riêng, nhưng tất cả đều quy về một đầu mối và sự thật dần được phơi bày ra ánh sáng. Chậu hoa vàng bí ẩn bị lấy đi ở hiện trường là sợi dây liên kết toàn bộ câu chuyện. Từng mảng rời rạc được lắp ráp lại thành một sự thật hoàn chỉnh.

Cuộc đời của Rino và Sota cũng vì thế mà có một bước ngoặt đáng kể. Không gọi là tươi sáng và khả quan hơn, nhưng nó đã tích cực hơn rất nhiều.

“Trên thế giới này vẫn có những thứ di sản tiêu cực. Nếu như chúng có thể tự nhiên biến mất thì cứ để nguyên như thế là được. Nhưng nếu không phải thế thì phải có người đứng ra gánh lấy trọng trách.”

2. HUONG TRA review sách Hoa Mộng Ảo

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cuốn sách này là ở cái tên đầy huyền diệu “Hoa mộng ảo”. Liệu thứ hoa “diệu kỳ” này đóng vai trò gì trong toàn bộ quyển sách? Hay hoa chỉ là chất xúc tác cho câu chuyện, giống như cuốn “Hoa súng đen” của Michel Bussi? Câu hỏi này, tôi sẽ đặt lời giải ở cuối bài.

“Hoa mộng ảo” là cuốn sách thứ hai của Keigo tôi đọc, sau “Phía sau nghi can X”. Nếu “Phía sau nghi can X’’ đọc rất cuốn, rất dễ bắt vào mạch truyện, thì “Hoa mộng ảo” khiến người đọc phải kiên nhẫn hơn để từ từ khám phá những những mảnh ghép được đặt tách rời nhau. Tuy nhiên, đây vẫn là một cuốn sách có thể khiến người đọc phải “thâu đêm” để đọc một lèo.

Xét về khía cạnh trinh thám, tôi đánh giá cao quyển “Phía sau nghi can X” hơn. Nhưng “Hoa mộng ảo” lại mang một sắc màu khác, khó có thể so sánh. Ngoài vụ án là xương sống, cuốn sách này còn chan chứa ý nghĩa nhân văn, giáo dục từ những người trẻ đang loay hoay với những dự định trong tương lai.

Sau khi lời giải dần dần hé mở, có lẽ người đọc sẽ vẫn thắc mắc về nhân vật X, sự việc Y,.. Đến đây, “hoa mộng ảo” mới thể hiện mình chính là sợi dây liên kết toàn bộ những sự vật, sự việc trong câu chuyện. Chính loài hoa này là khởi nguồn của mọi vấn đề. Hoa trong cuốn sách này không còn ở vị trí mờ nhạt như trong quyển “Hoa súng đen” tôi đã nhắc tới.

Chốt lại, đây không phải là một cuốn trinh thám xuất sắc nhưng vẫn là một cuốn sách hay, đáng đọc. Gấp cuốn sách lại, trong tâm trí tôi vẫn còn nguyên âm vang của lời nguyền trăm năm “Kẻ nào theo đuổi loài hoa mộng ảo, sớm muộn cũng sẽ hủy hoại bản thân mình.”

3. TRƯƠNG HỒNG LY review sách Hoa Mộng Ảo

Trương Hồng Ly review sách Hoa Mộng Ảo - Higashino Keigo

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

[HOA MỘNG ẢO – HIGASHINO KEIGO]

• Thể loại: Trinh thám

• Bốn điều mình rút ra khi đọc Hoa mộng ảo – vốn là một câu chuyện trinh thám:

– Vấn đề thứ nhất – Đạo đức: Có lẽ rằng dù không muốn, chúng ta cũng phải thừa nhận, thế giới ngày càng phát triển thì lòng người cũng càng lạnh đi, nhân cách con người theo đó ngày càng xuống cấp. Chính vì vậy mà những vụ án giết người xảy ra ngày càng nhiều, chủ yếu do không đủ kiên định để khống chế dã tâm của chính mình. Cho nên, sợi dây liên kết giữa thiện và ác là quá mong manh. Mạng người bị tước đi một cách vô cùng dễ dàng, đến mức khiến người ta e ngại thế giới xung quanh mình.

– Vấn đề thứ hai – Lòng người: Trong câu chuyện này, bác đã viết “Người đời ưa dối trá, giao thiệp chỉ tổ phiền nhiễu. Còn hoa vốn chẳng lừa dối ai.” Mình nghĩ về câu này nhiều, và thấy đúng thật là như thế. Càng giao tiếp với nhiều người, càng thấy lòng người thật khó đoán.

– Vấn đề thứ ba – Tình yêu thương: Bố mẹ luôn là người đối xử tốt và nghĩ cho ta vô điều kiện, dù bên ngoài có tỏ ra lạnh lùng đi chăng nữa. Nếu một người thân của bạn khiến bạn cảm thấy xa cách thì cũng đừng lo lắng, bởi có thể họ chỉ đang có chuyện gì đó khó nói ra mà thôi. Họ luôn yêu thương bạn, hết lòng bảo bọc bạn một cách vô điều kiện.

– Vấn đề thứ tư – Ước mơ: Đôi khi chúng ta như những đứa trẻ lạc đường, chẳng biết phải đi về đâu tiếp theo và con đường chúng ta đi sẽ dẫn tới nơi nào. Thế nhưng hãy cứ vững bước tiến lên phía trước, theo đuổi giấc mơ, nhất định sẽ nhìn thấy ngọn lửa đam mê cháy rực nơi tim, tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Song dù cố gắng theo đuổi giấc mơ đến thế nào đi chăng nữa, mong bạn cũng đừng đi chệch hướng, bởi khi đó thứ bạn đang theo đuổi không được xem là ước mơ nữa, mà là một giấc mộng khiến bạn mù quáng.

Dù là truyện trinh thám, nhưng mình lại thấy như tác giả đang dựa vào một vụ án đơn giản để truyền đến một thông điệp xuyên suốt cả câu chuyện: thông điệp về ước mơ.

Truyện mở đầu bắt một vụ giết người hàng loạt trong một khu phố vào rất nhiều năm về trước, kẻ sát nhân cuối cùng đã tự tử, do đó mà bí ẩn về động cơ giết người bị chôn giấu đến rất lâu rất lâu sau đó. Người ta gọi nó là vụ MM

Nhiều năm sau đó, có một vụ án đơn giản đã xảy ra, một vụ giết người đơn giản đến không thể đơn giản hơn, mạng người bị cướp đi một cách chóng vánh đến đau lòng, và động cơ của nó cũng đơn giản không kém. Song rất vô tình, vụ án này lại liên quan mật thiết đến vụ MM, mà sợi dây liên kết lại là một loại hoa tên khiên ngưu màu vàng, được truyền rằng đã tuyệt chủng rất nhiều năm về trước.

Bí ẩn nằm ở những bông hoa khiên ngưu vàng ấy.

Mình phải thừa nhận rằng vụ án trong câu chuyện này rất đơn giản, thế nhưng mình lại không cảm thấy nhàm chán, vì lờ mờ thấy được dụng ý bác muốn truyền đạt tới độc giả. Chẳng là qua một vụ án thôi, người ta đã thấy được cái tiêu cực của việc đạo đức suy đồi như thế nào, và rồi cả những người theo đuổi giấc mơ không đúng cách nữa. Họ mãi chạy theo giấc mộng của mình mà chẳng quan tâm gì đến xung quanh, họ đã chạy chệch hướng trên đường đến vinh quang của mình mà không hề hay biết. Việc theo đuổi giấc mơ vốn không sai, nhưng bản thân phải xác định được cách thức tiến đến giấc mơ ấy, chứ không thể chỉ liều mạng rồi dùng những cách tiêu cực chỉ để mong được mọi người công nhận. Rất dễ dẫn đến sai lầm. Hoa mộng ảo như một giấc mơ, mà một khi đã đắm chìm, người ta khó lòng dứt ra được, để rồi khi giấc mơ ấy tan biến, bản thân họ cũng đã bị huỷ hoại tự lúc nào không hay.

Mặc dù vụ án đơn giản là thế nhưng vẫn lôi cuốn người đọc, một phần do tư tưởng của tác giả, phần khác là vẫn là do cách kể chuyện. Cách kể chuyện của bác vẫn quen thuộc như thế, đưa những thứ khiến người đọc tò mò lên phía trước, rồi chuyển hướng sang một chuyện dường như chẳng liên quan, thế nhưng những mảnh ghép rời rạc ấy lại liên kết với nhau đến kì lạ, mà khi đã ghép được chúng lại với nhau sẽ thấy được một bức tranh hoàn chỉnh. Mình ví truyện của bác giống như việc một cỗ máy chuyển động, các bánh răng tuy là những bộ phận độc lập, song lại liên kết với nhau và đương nhiên không thể thiếu một chiếc nào. Do vậy mà truyện của bác hấp dẫn, từ cách kể đến giọng văn. Đọc văn bác không lẫn vào đâu được, chỉ cần đọc liền biết đó là truyện của Higashino Keigo – một tác giả trinh thám đình đám với hàng loạt bestseller rồi.

Quả thật mình phải lòng bác là nhờ Bạch Dạ Hành, nên những truyện sau dù hay vẫn không khiến mình ấn tượng mạnh bằng Bạch Dạ Hành nữa, dù vậy mình vẫn thích bác, vì những thứ bác truyền tải, và cả vì cách kể chuyện rất riêng của bác nữa. Với Hoa Mộng Ảo, chỉ vỏn vẹn hơn 300 trang, mình nghĩ là thứ bác truyền tải là quá nhiều và quá đủ rồi.

Mãi yêu bác – idol của lòng cháu💕

4. TUYET LAN review sách Hoa Mộng Ảo

Ban đầu mình định không mua cuốn này do xem review thấy bảo thất vọng nọ kia lắm.

Nhưng vì sale trên shopee rẻ quá nên hốt luôn. Ai dè đọc rất hạp. Đúng là gu đọc khác nhau, xem review chỉ nên để tham khảo.

Mình thích cuốn này hơn Nghi Can X (vẫn không hiểu tại sao cuốn ấy được tung hô nhiều vậy). Hoa mộng ảo có kết cấu truyện giống Bạch dạ hành, Ma nữ của Laplace…-các sự kiện lẻ tẻ trải dài qua nhiều năm và không gian khác nhau lại gắn kết với nhau thành bức tranh vụ án lớn. Tuy nhiên bức tranh này khiến mình khó đoán hơn so với các truyện khác – mình quả thực không dò ra được nguyên nhân gây án và hung thủ là ai cho đến kết truyện. Truyện còn có thêm vài nhân vật đánh lạc hướng nữa, nên việc lần theo manh mối mà tác giả cài cắm trong truyện cũng khó khăn hơn.

Kết truyện “Hoa mộng ảo” có phần tương sáng và lạc quan hiếm thấy so với các tác phẩm trinh thám của Keigo mà mình đã đọc. Các nhân vật đi qua vụ án mạng đều trở nên trưởng thành hơn, chia sẻ với nhau hơn và thấu rõ bước đường tương lai của mình hơn. Cảm giác giống đọc “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” vậy.

Mình cũng rất thích những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm trong truyện này. Nếu như các truyện khác của Keigo tập trung vào góc khuất xấu xa trong tâm hồn con người. Thì truyện Hoa mộng ảo này cũng có: quá tham vọng vươn tới đỉnh tài năng đến mức đánh mất bản thân (với cả anh nhạc sĩ, cô vận động viên và người nghiên cứu thực vật). Nhưng trọng tâm truyện lại ở điều khác nhân văn hơn: sự kế tục để giải quyết những di sản tiêu cực. Có những con người gìn giữ và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp (làm bánh gạo thủ công, biểu diễn kich Noh…). Thì cũng cần có những âm thầm kế tục sự nghiệp của cha ông trong việc xóa bỏ những di sản tiêu cực (thuốc gây nghiện, dư lượng phóng xạ…), đảm bảo chúng không bùng phát ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Đó là những anh hùng thầm lặng, đảm nhận trọng trách chịu trách nhiệm trước thế hệ tương lai.

5. NGUYET MINH review sách Hoa Mộng Ảo

“Hoa mộng ảo” thoạt nghe sẽ khiến ta liên tưởng đến sự ảo diệu nhưng không phải vậy, đó là sự ảo giác. Ảo giác đó đến từ một loài thực vật, một loài hoa khiên ngưu vàng có những đặc tính giống như thuốc phiện, vừa kích thích não bộ nhưng nguy hiểm khôn lường. Hạt của của loài hoa đó là mấu chốt chính liên kết toàn bộ các sự kiện của truyện từ lịch sử xa xưa thời Mạc Phủ cho đến những thế hệ sau này.

Higashino Keigo đã chọn một đề tài rất hấp dẫn, thậm chí có tính lịch sử để khai thác và khá khôn khéo khi gài vào đó những công cuộc điều tra lẫn ngăn chặn việc phạm tội của nhiều lớp thế hệ thuộc những gia đình khác nhau. Đọc tác phẩm này, độc giả dường như không cần quan tâm đến ai là nhân vật chính và đâu là vụ án mạng tiêu điểm. Bởi vì có quá nhiều nhân vật xung quanh, còn vụ án ông Shuji bị giết hại thì mờ nhạt hơn cả hành trình tìm kiếm sự thật của những con người đó. Truyện có nhiều đoạn khá lan man và bị thổi phồng lên, đôi lúc lại gây chưng hửng nhưng đó không phải là lối viết văn, đó là văn hoá Nhật. Đằng sau mỗi vụ án luôn ẩn giấu rất nhiều uẩn khúc, nhiều sự kiện của quá khứ nhưng ở đây những sự kiện hay uẩn khúc ấy lại không nằm ở hung thủ gây ra vụ án, nó thuộc về những người liên quan gần xa – những người không ngừng cố gắng tìm hiểu rằng “Thực ra cây khiên ngưu vàng do ông Shuji trồng ấy đóng vai trò thế nào?”

Lúc nào cũng vậy, Keigo luôn khai thác rất nhiều về lối sống, về định hướng của các bạn trẻ từ hậu chiến cho đến hiện đại. Sự biến hoại nhân cách của những nhân vật phản diện luôn được sinh ra từ hậu quả của lớp người đi trước. Nhưng trong truyện này, mọi việc có vẻ xoay chiều, có nghĩa là ông xây dựng một lớp trẻ có nghĩa vụ và trách nhiệm hơn, để bảo vệ thành quả của thế hệ trước, song song đó là lên án cuộc sống thiếu đam mê và nỗ lực của một bộ phận khác. Chính vì việc ham muốn hưởng thụ thành công một cách dễ dàng đã đẩy số bạn trẻ như Naoto và Masaya đến cái chết lẫn tù tội. Sota và Rino thì đại diện cho sự chân thực và cố gắng đến cùng.

Vụ án với cách thức điều tra không xuất sắc và lôi cuốn nhưng cũng không dở. Việc vận dụng một chất liệu có tính xuyên suốt về mặt thời gian như loài hoa khiên ngưu vàng ấy dù sao cũng gửi gắm khá nhiều thông điệp đến độc giả, nhất là độc giả trẻ.

6. LẠC LẠC review sách Hoa Mộng Ảo

Lạc Lạc review sách Hoa Mộng Ảo - Higashino Keigo

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Những điều mình nhận thấy từ truyện Hoa mộng ảo:

  • Đạo đức: Có lẽ rằng dù không muốn, chúng ta cũng phải thừa nhận, thế giới ngày càng phát triển thì lòng người cũng càng lạnh đi, nhân cách con người theo đó ngày càng xuống cấp. Chính vì vậy mà những vụ án giết người xảy ra ngày càng nhiều, chủ yếu do không đủ kiên định để khống chế dã tâm của chính mình. Cho nên, sợi dây liên kết giữa thiện và ác là quá mong manh. Mạng người bị tước đi một cách vô cùng dễ dàng, đến mức khiến người ta e ngại thế giới xung quanh mình.
  • Lòng người: Trong câu chuyện này, bác đã viết “Người đời ưa dối trá, giao thiệp chỉ tổ phiền nhiễu. Còn hoa vốn chẳng lừa dối ai.” Mình nghĩ về câu này nhiều, và thấy đúng thật là như thế. Càng giao tiếp với nhiều người, càng thấy lòng người thật khó đoán.
  • Tình yêu thương: Bố mẹ luôn là người đối xử tốt và nghĩ cho ta vô điều kiện, dù bên ngoài có tỏ ra lạnh lùng đi chăng nữa. Nếu một người thân của bạn khiến bạn cảm thấy xa cách thì cũng đừng lo lắng, bởi có thể họ chỉ đang có chuyện gì đó khó nói ra mà thôi. Họ luôn yêu thương bạn, hết lòng bảo bọc bạn một cách vô điều kiện.
  • Ước mơ: Đôi khi chúng ta như những đứa trẻ lạc đường, chẳng biết phải đi về đâu tiếp theo và con đường chúng ta đi sẽ dẫn tới nơi nào. Thế nhưng hãy cứ vững bước tiến lên phía trước, theo đuổi giấc mơ, nhất định sẽ nhìn thấy ngọn lửa đam mê cháy rực nơi tim, tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Song dù cố gắng theo đuổi giấc mơ đến thế nào đi chăng nữa, mong bạn cũng đừng đi chệch hướng, bởi khi đó thứ bạn đang theo đuổi không được xem là ước mơ nữa, mà là một giấc mộng khiến bạn mù quáng.

7. VÂN ANH review sách Hoa Mộng Ảo

So với những cuốn mình đã đọc của nhà văn Keigo thì cuốn này mang bầu không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tình tiết tuy không phức tạp nhưng đủ để mình cảm thấy gây cấn và bị cuốn theo. Hơn nữa, so với những cái kết đậm chất Kaigo mà mình đã đọc luôn khiến mình day dứt khôn nguôi, thì cái kết của Hoa mộng ảo lại mang màu sắc rất nhẹ nhàng và tươi sáng, kiểu làm mình thấy lạc quan và muốn nỗ lực nhiều hơn á. Nói chung là mình rất thích cuốn này.

8. ALICE review sách Hoa Mộng Ảo

Có lẽ sau này phải tự hứa không bao giờ đọc Keigo nửa đêm nữa vì chắc chắn sẽ phải thức đến khi nào đọc xong mới chịu được.

Nhưng bởi khi đã vẽ ra quá nhiều kì vọng thì đến cuối cùng vẫn nhận về mình chút ít gì đó hụt hẫng. Những mong sau tất cả những ma mị kỳ bí mà tác giả dựng lên thì cái kết cũng vậy, nhưng mà nhầm rồi… kỳ vọng sụp đổ nhé… một cái kết không thể thực tế và tròn trịa hơn.

p/s : Hơi xấu tính nhưng không thích nhân vật Hayase một tẹo nào :((

9. LÝ NGUYỄN review sách Hoa Mộng Ảo

Bắt đầu tiểu thuyết là một câu chuyện kinh dị: một gã điên cầm kiếm tàn sát nhiều người trên phố trong đó có viên cảnh sát trẻ Shinichi đang trên đường ra ga để đi đến sở làm. Đồng thời trong truyện tác giả cũng có nhắc đến vụ thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima ngày 11/03/2011.

Trong truyện của ông luôn luôn kèm theo những giá trị nhân văn, những câu chuyện cuộc sống trong đó.

Có người tìm đến cảm giác lâng lâng của chất độc để được thăng hoa trong giây lát nhằm quên đi hiện tại mà họ cảm thấy là bình thường, có người thành công nhưng vẫn mang nhiều vấn đề, nỗi lo chất chồng lên nhau. Dù gì đi chăng nữa thì ta vẫn còn đó là gia đình, vẫn luôn cạnh bên dù ta thất bại hay gặp khó khăn.

“Kẻ nào theo đuổi loài hoa mộng ảo, sớm muộn cũng sẽ hủy hoại bản thân mình”, câu nói đó cũng đủ khiến kích thích sự tò mò trong tôi để có thể lật nhanh từng trang sách. Và với “Hoa mộng ảo” – một trong những câu chuyện buồn đáng để chúng ta suy ngẫm nhưng rồi nỗi buồn nào cũng sẽ qua, ai cũng phải trải qua chiều tà và đêm đen để rồi ngày mai bình minh, an yên sẽ đến.

10. HANH HG review sách Hoa Mộng Ảo

Hoàn thành Hoa Mộng Ảo ngay sau khi vừa đọc xong Ác ý. Có lẽ do vậy mà dư vị của Ác ý vẫn chưa kịp tan trong quá trình mình đọc cuốn sách này. Dù cùng một thể loại được vẽ nên bởi cùng một ngòi bút, nhưng theo mình Hoa Mộng Ảo vẫn chưa đạt được độ hoàn mỹ không tì vết như Ác ý.

Văn chương của Keigo vốn đã luôn khiến người đọc phải căng não ở mỗi câu, mỗi chữ, nhưng ở Hoa Mộng Ảo – không phải là cách hung thủ gây án hay cách tác giả mở nút hay gỡ nút các tình tiết, tên nhân vật mới là thứ khến mình phải đau đầu. Câu chuyện không có quá nhiều tuyến nhân vật nhưng cách chuyển bối cảnh liên tục và sự đan xen giữa những nhân vật trong quá khứ, hiện tại khiến mình rối tung rối mù và phần nào khó theo dõi mạch truyện hơn.

Xét về nội dung, tương tự như những tác phẩm khác thuộc thể loại trinh thám của mình, Keigo mở ra Hoa mông ảo bằng vụ án giết người đẫm máu của một kẻ điên, cầm kiếm Nhật điên cuồng chém người tại Nhà ga. Và câu chuyện phía sau vụ án ấy lại chỉ được vén màn ở một vụ án giết người khác – cách thời điểm đó 50 năm.

Vẫn là lối văn hàm súc, ngắn gọn, câu văn chặt chẽ và mạch chuyện chuyển mượt mà giữa các sự kiện tiếp nối trước sau. Keigo dẫn dắt người đọc đi từ những câu chuyện ở hiện tại đến những sự kiện ở quá khứ. Từ đó, từng mảnh của bức tranh dần được hiện ra một cách trọn vẹn. Tưu chung lại, đích đến cuối cùng cũng là vén màn sự thật phía sau loài hoa cánh vàng rực rỡ Hoa Mộng Ảo – Loài hoa mà “Kẻ nào theo đuổi…, sớm muộn cũng sẽ hủy hoại bản thân mình”.

Điều duy nhất mà mình cảm thấy không thích ở Hoa Mộng Ảo là hệ thống nhân vật có quan hệ khá phức tạp, thêm vào đó, quá trình vén màn sự thật dường nghiêng sâu về sự kiện quá khứ hơn là làm rõ hiện tại. Dù đó đúng là những yếu tố nền tảng để giải mã vụ án hiện tại nhưng với mình chúng hơi rườm rà và do đó khiến mình thấy hụt hẫng khi hung thủ bị bắt.

Tuy với mình, Hoa mộng ảo vẫn chưa quá hoàn chỉnh, nhưng nhìn tổng thể, đây vẫn là cuốn sách mà ai cũng nên đọc trong thể loại trinh thám, tâm lý xã hội của Keigo

11. TRÂM NGUYỄN review sách Hoa Mộng Ảo

Vẫn lối kể chuyện của Keigo, liệt kê một loạt các sự kiện, câu chuyện của những người khác nhau như một người đầu bếp bày tất cả món ăn mình có lên bàn đãi thực khách, rồi lặng lẽ xâu chuỗi tất cả mảnh ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Điều mình thích ở Keigo là sau mỗi bức tranh hoàn chỉnh, sau khi đã hạ màn, hoàn mỹ hay không đều ẩn chứa một thông điệp ý nghĩa nào đó.

Trên đời này vẫn còn di sản tiêu cực tồn tại, nếu nó không tự biến mất thì chúng ta sẽ phải gánh vác trách nhiệm loại trừ nó. Đây là thông điệp Hoa mộng ảo Keigo gửi gắm lại sau cùng.

Mỗi lần đọc xong sách của Keigo, làm mình có cảm giác như muốn gặp một người bạn cũ, uống cùng họ tách trà và kể họ nghe câu chuyện mình đã đọc được, lắt léo ra sao, được xâu chuỗi rốt ráo thế nào.

À và đương nhiên, Hoa mộng ảo vẫn tồn tại những khuyết điểm của nó, cách kể chuyện đôi chỗ còn lan man, như kiểu một nét bút trót thừa thãi của người viết. Nhưng mà, sau tất cả vẫn là vì bức tranh cuối cùng mà người đọc nhận được.

Một phần ba đầu của quyển sách diễn tiến khá chậm chạp, nửa phần về sau thì vô cùng cuốn hút.

Đáng đọc!

12. MỠ MỠ review sách Hoa Mộng Ảo

4.5/5. Chỉ trong vòng khoảng 6 tiếng hơn để đọc thêm một tác phẩm khác của bác Keigo. Phải nói lần này cuốn tiểu thuyết được viết một cách rất thực tế qua những câu chuyện kể .

Mới đầu khi đọc tác phẩm, có lẽ tên nhân vật giống như hồi đi lạc vào ” Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” vậy, nhưng đến khoảng giữa cuốn tiểu thuyết tâm lí nhân vật đã có hướng chuyển biến rõ rệt Tuy đây chỉ là câu chuyện về có 3 cái chết nhưng mạch truyện vẫn không giảm nối tiếp nhau một cách rõ rệt, quả thật là khi đọc các tac phẩm của Keigo Higashino thì phải có kiên nhẫn và thường là cái kết ẽ làm ta thỏa mãn câu chuyện từ đầu.

Cuốn tiểu thuyết lần này không đặc nặng về yếu tố trinh thám khi kẻ giết người dùng những thủ đoạn hay phương thức gây án tàn nhẫn mà xoay quanh các nội dung về lập luận và cách làm việc của cảnh sát. Có lẽ, nhiều đọc giả sẽ cảm thấy mạch truyện có tiến độ rất nhàm chán, và cái kết không cao trào như “Phía sau nghi can x“.

Nhưng thật ra, nếu ét về toàn bộ câu chuyện thì lối kể chuyện của bác Keigo dẫn dắt ta ừ từ, chậm rãi đến cuối cùng là một cái kết theo đúng sự thật và câu chuyện dàn dựng.

Và thông điệp nhân văn gửi đến đọc giả qua những cái kết vẫn không làm tôi thất vọng. Cảm ơn và sẽ tiếp tục đọc những tác phẩm khác của Keigo Higashino.

III. Trích dẫn sách Hoa Mộng Ảo

Trích dẫn sách Hoa Mộng Ảo - Higashino Keigo

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Khi nghe được tin báo qua điện thoại, Akiyama Rino đang đi bộ ở khu Shinjuku. Đường Shinjuku vẫn đông nghịt người như thường lệ nên hễ cô để ý tránh không va vào những người khác đang đi ngược chiều thì có nguy cơ sẽ nghe câu được câu mất. Vậy nên cô đã nép vào vệ đường lúc bắt máy, nhưng dù thế cũng không thể nắm bắt được ngay lời mẹ cô ở đầu dây bên kia. Cô phải ngắt lời để hỏi lại,

Ơ, nghĩa là sao hả mẹ?

Chuyện là…

Mẹ cô, bà Motoko nói to hơn một chút.

Naoto chết rồi. Nó nhảy qua cửa sổ tự sát.

Rino nắm chặt điện thoại, đứng chết lặng.

Tối hôm đó, cô trở về Yokohama. Vì căn hộ cô đang sống một mình ở Koen-ji không để sẵn trang phục nào mặc được trong đêm cầu siêu và lễ tang. Cô mặc một bộ váy đen liền thân, mua khi bà cô qua đời ba năm trước. Cô hơi lo không biết nó có vừa nữa không nhưng so với hồi đó thì có vẻ cô đã gầy đi một chút nên vẫn còn hơi rộng.

Tori Naoto là em họ bên đằng nội nhà cô. Bố cô, ông Masakata có một em gái, Naoto là con trai đầu của người cô nầy.

Theo lời kể của ông Masakata thì Naoto đã nhảy xuống từ căn hộ của gia đình mình ở Kawasaki vào lúc tảng sáng. Khi ấy bố mẹ cậu và cậu em trai Tomoki đang ngủ tại phòng riêng nên không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên có một người hàng xóm sống ở tầng dưới bị đánh thức bởi tiếng động lạ, đã phát hiện ra thi thể đẫm máu trong khuôn viên khu chung cư nên gọi ngay cho cảnh sát. Nhà Tori chỉ biết chuyện con trai trưởng của họ đã chết khi cảnh sát bất ngờ đến hỏi một câu kỳ lạ là nhà có ai biến mất không. Khi bà mẹ vào phòng Naoto kiểm tra thì không thấy ai cả, cửa sổ lại mở toang.

Không biết cô Yoshie cảm thấy thế nào khi biết người nhảy xuống là Naoto nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi mẹ đã run hết cả người rồi.

Bà Motoko nói với vẻ mặt đau buồn, và thật sự bà cũng đang run lên. Yoshie là tên mẹ Naoto.

Cảnh sát đã tìm kiếm trong phòng Naoto nhưng không phát hiện ra di thư. Cũng không có dấu hiệu án mạng nên họ cho rằng đó là một vụ tự sát. Nghĩa là khả năng nguyên nhân do tai nạn cũng không cao.

Gần như chẳng có dấu hiệu gì trước đó. Tối hôm trước còn ăn cùng cả nhà, lúc ấy nó cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ cả. Không biết chuyện gì đã xảy ra? ông Masakata nhíu mày.

Ngày hôm sau, Rino cùng bố mẹ cô bắt taxi đến nhà tang lễ. Lúc ở trong xe, ba người không nói một lời. Rino gặm nhấm lại những ký ức về Naoto. Đối với Rino, cậu là một trong số ít ỏi những anh em họ đồng trang lứa. Từ khi còn nhỏ cả hai đã thường chơi cùng nhau. Hai gia đình cũng hay đi du lịch chung. Cô bắt đầu học bơi cũng vì chịu ảnh hưởng từ việc Naoto, người em họ lớn hơn một tuổi đi học ở trường dạy bơi.

Khi tới lễ tang, vì quá đau lòng nên Rino không thể nhìn thẳng vào mặt vợ chồng nhà Tori khi nói lời chia buồn. Giọng bà Yoshie nghẹn ngào lẫn trong nước mắt.

Em trai người quá cố, Tomoki ngồi hơi tách ra khỏi mọi người. Khi Rino tiến lại gần và cất tiếng chào, cậu hơi thả lỏng đáp lại,

Chào chị.

Tomoki kém Rino hai tuổi, vừa mới trở thành sinh viên đại học tháng trước nhưng vì dáng người gầy gò nên nhìn chỉ như học sinh cấp hai.

Rino ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nhìn lên di ảnh Naoto đặt trên bàn thờ. Trong khung hình Naoto đang mỉm cười, tóc nhuộm vàng, tai đeo khuyên. Cô nhớ lại cảnh nhiều cô gái giăng những băng-rôn cổ vũ màu vàng ủng hộ cậu trong các buổi biểu diễn.

Buồn quá nhỉ?

Rino nhìn di ảnh thì thầm.

Tomoki thở dài.

Em vẫn không thể tin nổi. Cứ như một trò đùa vậy.

Này, chắc em cũng nghe nhiều người hỏi rồi nhưng mà…

Lý do anh ấy tự sát ạ?

Ừ.

Em không biết nữa!

Tomoki lắc đầu, đáp.

Em không biết anh ấy nghĩ gì nữa. Nhìn bên ngoài thì cuộc sống hằng ngày của anh ấy thật hoàn hảo nhưng không ai biết sự thật là như thế nào. Có lẽ anh ấy lo lắng những chuyện mà chúng ta không hề nghĩ tới.

Em nói phải!

Rino trả lời. Cô cũng nghĩ như vậy. Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi tự sát, nhưng hiếm có trường hợp nào mà những người xung quanh biết rõ được động cơ.

Naoto từ xưa đến giờ dù có làm gì cũng giỏi hơn người thường: thành tích học tập nổi bật, có năng khiếu hội họa, chơi thể thao môn nào cũng tốt. Nhưng như thế cũng không thể nói là cậu không lo nghĩ gì.

Năm ngoái cậu đã bỏ học đại học giữa chừng. Dù có nhiều năng khiếu nhưng cuối cùng cậu lại chọn đi theo con đường âm nhạc. Từ lúc còn học trung học phổ thông cậu đã lập một ban nhạc nghiệp dư, tiếp tục biểu diễn đến cả khi lên đại học, rồi cuối cùng họ quyết định sẽ tiến lên chuyên nghiệp. Rino đã đi xem ban nhạc biểu diễn vài lần. Cô hoàn toàn không phải người sành nhạc nhưng vẫn cảm thấy được dường như có hào quang tỏa ra từ họ. Từ tận đáy lòng cô chúc cậu sẽ thành công với tư cách là nghệ sĩ.

Cạnh bàn thờ có đặt bức tranh vẽ cảnh một con chim ưng không lồ đang chuẩn bị quắp lấy một chú thỏ non.

Đấy là tranh của Naoto à?

Đúng vậy.

Tomoki trả lời,

Anh ấy vẽ từ hồi tiểu học.

Hả? Tiểu học?

Cô nhìn lại bức tranh. Những con vật được vẽ thật sinh động. Cô chắc chắn không thể nào vẽ được như thế.

Gần đây cậu ấy không vẽ nữa à?

Vâng. Theo em nhớ là từ lúc học cấp hai anh ấy đã thôi vẽ tranh rồi.

Tại sao lại thôi nhỉ?

Em không biết nữa. Có lần em hỏi thử thì anh bảo em nhiều chuyện.

Ồ…

Cảm thấy có người đứng bên cạnh, Rino nhìn lên thì thấy ông Akiyama Shuji cười buồn bã trong bộ tang phục.

Cô thốt lên,

Ông nội!

Ông Shuji là cha của ông Masakata và bà Yoshie.

Tội cho con quá.

Ông vỗ vai Tomoki rồi ngồi xuống ghế.

Con có ăn uống đầy đủ không? Những lúc như thế này, Tomoki phải mạnh mẽ lên! Dù có đau buồn thì con cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.

Con biết rồi ạ. Mọi người trong họ cũng nói với con như thế. Nói là ‘từ giờ Tomoki đã là con trai lớn trong nhà rồi’. Nhưng đột nhiên mà bị nói thế thì cũng…

Tomoki gục xuống, hai tay ôm đầu.

Không cần gắng sức quá đâu. Lúc này con cứ nghĩ cho mình là đủ.

Ông Shuji nhìn lên bàn thờ.

Naoto bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhiều hơn Rino một tuổi đúng không?

Vâng ạ! Năm nay cậu ấy hai mươi hai tuổi ạ.

Hai mươi hai tuổi sao? Ông không biết đã xảy ra chuyện gì nữa nhưng cái tuổi này mới là lúc tuổi trẻ bắt đầu rực rỡ mà.

Ông Shuji rút ra một chiếc phong bì từ túi áo khoác.

Ông còn chưa đưa được cho nó cái này.

Cái gì thế ạ?

À!

Ông Shuji lấy ra một tờ giấy từ chiếc phong bì.

Con còn nhớ hồi xưa có lần cả nhà cùng đi ăn không? Chắc chắn có cả Rino nữa.

Đó là tấm phiếu ăn tại nhà hàng kiểu Âu danh tiếng Fukumanken ở Nihombashi.

Con vẫn nhớ ạ.

Rino trả lời.

Cả nhà mình cùng đi nhỉ? Món bò cốt lết ở đó ngon chết mất.

Đúng, đúng!

Ông Shuji nheo mắt.

Naoto cũng nói hệt như vậy. Lần trước khi ông gặp nó có nhắc lại chuyện này. Nó nói không thể quên được hương vị món bò cốt lết ở đó nên muốn dẫn cả ban nhạc đến ăn thử một lần. Nó còn nói thêm rằng đó là nhà hàng cao cấp nên chưa kiếm được khá tiền thì không thể đến đó được.

Thế ạ? Vậy nên ông nội mới cho cậu ấy tấm phiếu ăn này?

Ừ. Nhưng mà không kịp nữa rồi. Ông mang đến để bỏ vào quan tài cho nó.

Ông Shuji bỏ tấm phiếu ăn vào phong bì rồi nhét lại vào túi. Ông quay sang Rino.

Rino dạo này sao rồi? Khỏe không con?

Dạ… con cũng ổn ạ.

Còn chuyện bơi lội thì sao? Con bỏ hẳn rồi à?

Tomoki đang gục đầu bên cạnh bỗng giật mình ngước lên nhìn Rino. Có lẽ vì ‘bơi lội’ là từ mà không ai dám nhắc tới trước mặt cô. Nhưng ông Shuji vẫn chăm chăm nhìn vào mắt cô, như không hề nhận ra mình đã nói cái từ cấm kỵ đó.

Mắt cô không hề lảng đi.

Vâng!

Cô gật đầu.

Con đã bỏ rồi. Con hoàn toàn không thể bơi được nữa. Con xin lỗi!

Ông Shuji mím môi, khẽ xua xua tay.

Con không cần phải xin lỗi. Nếu con đã quyết định như vậy thì cứ thế là được.

Rino gật đầu, mắt nhìn xuống. Cô cảm thấy xấu hô vì khiến cả người ông già cả phải lo lắng.

Từ nhỏ cô đã bơi rất giỏi. Ở trường dạy bơi, cô mau chóng được chuyển sang khóa học dành cho vận động viên. Lần đầu tiên đi thi đấu cô đã đoạt hạng ba dành cho lứa tuổi học sinh lớp Ba. Mùa hè năm lớp Bốn cô tham gia giải bơi toàn quốc ở nội dung bơi tự do năm mươi mét và xếp hạng sáu.

Sau đó mọi chuyện vẫn tiến triển một cách tốt đẹp. Cô không gặp phải bất cứ sa sút nào đáng kể, tiếp tục được tham gia các cuộc thi lớn và đạt kết quả tốt. Đến khi học lên cấp hai, cô đã đặt mục tiêu tham dự Olympic. Trên thực tế, cô đã từng được chọn vào đội tuyển trẻ của Nhật Bản đi thi đấu ở nước ngoài.

Đặc biệt, những năm cấp hai là thời kỳ hoàng kim của cô. Ba năm liền cô tham gia các giải đấu dành cho học sinh trung học, không năm nào không giành chiến thắng. Không chỉ thế, có năm cô còn giành huy chương ở nhiều nội dung thi khác nhau.

Năm lớp Mười hai, cô tham gia đại hội thể thao châu Á và giành được huy chương vàng cá nhân. Đến giờ Rino vẫn chưa quên được khoảnh khắc khi bước xuống sân bay Narita. Cô sửng sốt khi biết đông đảo phóng viên báo, đài đang chờ đón mình.

Bố mẹ cô lúc ấy cũng rất vui mừng vì chuyện đó.

Bất cứ khi nào cô đi thi đấu quốc tế họ cũng đi theo cổ vũ. Những ngày nghỉ phép của ông Masakata hầu như chỉ để dành cho việc này.

Thế nhưng nhìn lại thì đỉnh cao của cô đã nằm lại ở những năm tháng ấy. Ngay cả trong mơ, cô cũng chưa từng nghĩ ba năm sau mọi chuyện lại trở nên như thế này. Thậm chí bây giờ cả việc bơi thôi cô cũng không làm được…

Khi nghe tiếng gọi

Rino!

, cô mới quay lại thực tại ông Shuji đặt tay lên vai cô.

Câu trả lời không chỉ có một. Ông không nghĩ con nên vội vàng đưa ra kết luận. Dù Rino có chọn con đường nào đi nữa thì ông vẫn cứ đứng về phía con, tiếp tục ủng hộ con.

Rino nhoẻn miệng cười,

Con ổn mà ông nội. Cảm ơn ông ạ!

Ông Shuji gật gù.

Bây giờ Rino đang sống ở Koen-ji đúng không?

Vâng ạ. Con trọ ở chung cư dành riêng cho nữ. Có chuyện gì không ông?

Vậy thì ở gần chỗ ông rồi. Vì con đã bỏ bơi lội nên chắc có thời gian rảnh đúng không? Thỉnh thoảng con qua chỗ ông chơi nhé!

À đúng rồi. Con còn nhớ chỗ của ông nội có nhiều hoa lắm.

À, bây giờ vẫn còn nhiều lắm. Con đến ngắm hoa nhé!

Vâng. Nhất định con sẽ đến.

Ông cũng muốn cho Naoto xem cây hoa đó nữa.

Ông Shuji nhìn lên di ảnh, mắt ngân ngấn nước.

Lễ cầu siêu bắt đầu lúc sáu giờ. Rino và mọi người di chuyển tới khu vực dành cho thân quyến. Trong lúc nhà sư đọc kinh, cô liếc nhìn những người khách viếng tới thắp hương. Quả nhiên là có nhiều thanh niên trẻ. Những năm gần đây chỉ cần dùng thư điện tử hay mạng xã hội là có thể truyền tin tới rất nhiều người mà không cần một hệ thống người liên lạc nữa.

Có ba người đàn ông nhìn khá nổi bật. Mặc dù toàn thân bận đồ đen nhưng họ vẫn đeo mấy thứ lấp lánh như hoa tai vốn không thích hợp ở những chỗ thế này. Hơn thế nữa có hai người trang điểm mặt khá đậm.

Những người không biết họ có thể sẽ cảm thấy chướng mắt, nhưng Rino cho rằng có lẽ đây là kiểu chia tay của riêng họ. Ba người này là thành viên cùng ban nhạc với Naoto. Họ vụng về cắm hương rồi hướng về phía bố mẹ của Naoto, cúi đầu rất thấp. Từ chỗ Rino ngồi có thể thấy rõ bà Yoshie lấy khăn lau nước mắt.

Ở một phòng khác, mọi người đã chuẩn bị sẵn nơi đón tiếp khách tới viếng sau khi thắp hương. Khi Rino đang ngồi cùng với Tomoki thì ba người trong ban nhạc tiến lại gần.

Lâu rồi không gặp nhỉ, Rino.

Người đầu tiên lên tiếng là ca sĩ kiêm tay guitar Osugi Masaya. Tuy anh ta cao lớn nhưng gương mặt lòa xòa tóc lại nhỏ đến mức đáng ganh tị. Vì đã gặp nhau vài lần ở các buổi diễn nên Rino vẫn nhớ anh ta.

Vâng.

Cô gật đầu rồi hỏi,

Anh biết tin lúc nào vậy?

Từ trưa hôm qua. Bọn anh vốn có lịch tập nhưng mãi không thấy Nao đến nên anh mới gọi điện thoại. Mẹ cậu ấy bắt máy rồi khóc và nói rằng Naoto đã mất…

Masaya cắn môi, dường như cố nén khóc.

Anh Masaya và mọi người cũng không thấy dấu hiệu gì sao?

Masaya nhìn hai người kia rồi khẽ gật đầu.

Cảnh sát cũng hỏi mấy câu như thế rồi. Kiểu như lần gặp cuối tình trạng cậu ẩy thế náo. Vì vậy bọn anh đã nói chuyện với nhau rất lâu. Bọn anh dành cả đêm để tìm hiểu xem có chuyện gì không. Nao có dấu hiệu như đang cầu cứu không. Nhưng chẳng phát hiện điều gì đáng kể cả.

Mà ngược lại, dạo này Nao còn rất hào hứng ấy chứ.

Tetsu, tay bass trẻ tuổi, nhỏ người nói,

Các buổi diễn được khen ngợi, các hãng đĩa lớn đã đánh tiếng. Thật sự chúng tôi sắp đến thời rồi. Tôi cũng rất muốn hỏi cậu ấy tại sao lại làm thế.

Đúng là thiên tài nên mới thế nhỉ?

Cậu thanh niên trẻ tuổi chơi trống tên Kazu thở ra một hơi dài có lẫn mùi cồn.

Người thường như chúng ta không thể hiểu nổi thiên tài nghĩ cái gì trong đầu.

Nói thế là xong à?

Tetsu chu mồm lại.

Chuyện mình đã không biết thì cũng chẳng còn cách nào.

Dừng lại đi!

Masaya can hai người rồi nói với Rino và Tomoki,

Xin lỗi nhé!

Còn ban nhạc sẽ như thế nào ạ?

Masaya nhăn mặt, chạm vào khuyên tai.

Anh vẫn chưa tính được gì. Vì Nao mất đi không đơn giản chỉ là bọn anh mất một người chơi keyboard. Rino cũng biết rồi đấy, mới đầu chỉ có anh và Nao gây dựng ban nhạc mà.

Anh trai em cũng có lần nói. Nhờ cùng với anh Masaya nên anh ấy mới tiếp tục.

Tomoki nói.

Vậy nên anh ấy rất biết ơn anh Masaya…

Cậu nói tới cuối câu thì đã khóc nấc lên.

Nếu thật như thế thì anh cũng rất cảm ơn, nhưng mà chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Cậu ấy đã không còn trên đời nữa.

Sức hấp dẫn của Masaya vốn là giọng hát cao và trong trẻo, nhưng những lời thì thầm đó của anh ta nặng nề như chìm sâu vào tận đáy lòng người nghe.

……

Trên đây là trích đoạn trong sách Hoa Mộng Ảo – Higashino Keigo. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên mua sách giấy để ủng hộ Tác giả và Nhà xuất bản nhé!

Hoa Mộng Ảo - Higashino Keigo

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE
Nội dung trên đây được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hãy bấm nút Chia sẻ để giới thiệu sách đến bạn bè!

Những Cuốn Sách Hay trân trọng giới thiệu!

5/5 - (11 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Trích dẫn sách Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ - Higashino Keigo

Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ – Higashino Keigo

Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ là tác phẩm thứ hai kỷ niệm 30 năm cầm bút của ông. Trong tác phẩm này, Keigo đã lấn sâu ngòi bút của mình vào một đề tài tâm lý xã hội và y học khó nhằn, để lại trong lòng người đọc rất nhiều trăn trở...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *