Đường Mây Qua Xứ Tuyết – Nguyên Phong

Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong

Thể Loại Kỹ Năng Sống
Tác Giả Anagarika Govinda, Nguyên Phong phóng tác
NXB NXB Thế Giới
CTy Phát Hành Trí Việt
Số Trang 320
Ngày Xuất Bản 11 – 2018
Xem Giá Bán Trên FAHASA T I K I SHOPEE

I. Giới thiệu sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Đường Mây Qua Xứ Tuyết (“The Way of the White Clouds”) ghi lại những điều Anagarika Govinda chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng. Hành trình của tác giả diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, trước thời kỳ diễn biến chính trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập vào lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện nay. Thời điểm đó, một phần phía tây của Tây Tạng bị xem như nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thuộc địa Anh nên việc tác giả đi từ Sri Lanka sang Ấn Độ rồi thâm nhập phía tây Tây Tạng (tất cả đều là thuộc địa của Anh), giấy tờ thông hành đều do người Anh kiểm soát. Về phần sau của hành trình, tác giả đi sâu vào phần phía đông Tây Tạng vốn thuộc sự quản lý của chính quyền Lạt Ma tại Lhasa nên lại phải xin cấp thêm giấy thông hành từ chính quyền này.

Trên thực tế, từ thời cổ đại cho đến tận lúc bấy giờ, Tây Tạng vốn chỉ được xem như một vùng đất bí ẩn khép kín, một mắt xích trên con đường tơ lụa huyền thoại nên dù đã nhiều lần bị xâm chiếm, các chính quyền đô hộ tạm thời đều dần dà “bỏ rơi” vùng đất này; do đó, nơi đây được đứng đầu bởi cố vấn tinh thần là các đức Lạt Ma mà cao nhất là Đạt Lai Lạt Ma. Từ góc nhìn của người phương Tây, Tây Tạng được xem như một phần của vương quốc Ấn Độ (vốn bao gồm cả các nước Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, ngày nay) do nơi đây chịu nhiều ảnh hưởng từ tín ngưỡng và tôn giáo Ấn Độ hơn từ phía Trung Hoa.

Những diễn biến chính trị từ thập niên 50 của thế kỷ trước trở về sau này, hẳn nhiên ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến phong tục và đời sống tín ngưỡng của Tây Tạng. Song, nếu tìm hiểu và đặt tâm trí mình trở về với giai đoạn trước khi những biến đổi phức tạp này diễn ra, người đọc sẽ cảm nhận rõ nét hơn về cái “Tự do”, sự uyên thâm và tính nguyên thủy của Phật giáo Tây Tạng mà tác giả Anagarika Govinda và dịch giả Nguyên Phong muốn truyền tải.

Thông tin tác giả Anagarika Govinda

Tác giả Lama Anagarika Govinda

Lama Anagarika Govinda là một tu sĩ Phật giáo, nhà nghiên cứu triết học, họa sĩ và giáo sư Phật học người Đức. Ông được đánh giá là học giả uyên bác với 12 cuốn sách viết về Phật giáo Nam Tông, ông cũng là thành viên Ban Quản trị Hội Phật giáo Thế giới.

Ông có những cuốn du ký và sách biên khảo đặc sắc về văn hóa, con người và tâm linh Tây Tạng qua những cuốn sách nổi tiếng như The Way Of The White Clouds (Đường mây qua xứ tuyết), The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy (Thái độ tâm lý trong triết học Phật giáo nguyên thủy) và The Foundations of Tibetian Mysticism (Nền tảng Mật giáo Tây Tạng).

Thông tin dịch giả Nguyên Phong

Tác giả Nguyên Phong

Nguyên Phong (Vũ Văn Du) du học ở Mỹ từ năm 1968, tốt nghiệp cao học Sinh vật học, Điện toán. Ông từng là Kỹ sư trưởng của Tập đoàn Boeing của Mỹ, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Đại học Carnegie Mellon. Ông được mọi người biết tới là Giáo sư John Vu – Nhà khoa học uy tín về công nghệ thông tin. , CMMI và từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới.

Nguyên Phong là bút danh của bộ sách văn hóa tâm linh được dịch, viết phóng tác từ trải nghiệm, tiềm thức và quá trình nghiên cứu, khám phá các giá trị tinh thần Đông phương. Ông đã viết phóng tác tác phẩm bất hủ Hành trình về Phương Đông năm 24 tuổi (1974).

*** Các tác phẩm khác của Nguyên Phong được bạn đọc nhiều thế hệ yêu thích: Ngọc sáng trong hoa sen, Bên rặng tuyết sơn, Hoa sen trên tuyết, Hoa trôi trên sóng nước, Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng, Trở về từ xứ tuyết, Trở về từ cõi sáng, Minh triết trong đời sống, Đường mây qua xứ tuyết, Dấu chân trên cát, Đường mây trong cõi mộng, Đường mây trên đất hoa

*** Và bộ sách dành cho sinh viên, thầy cô: Khởi hành, Kết nối, Bước ra thế giới, Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt, GS John Vu và lời  khuyên dành cho thầy cô, GS John Vu và lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ.

II. Review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Dưới đây là tổng hợp Review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết – Anagarika Govinda của dịch giả Nguyên Phong. Giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cuốn sách mà không cần mất thời gian tìm kiếm.

Hãy truy cập Những Cuốn Sách Hay thường xuyên hoặc lưu lại để tiện theo dõi & cập nhật thông tin mới nhất nhé.

1. ROSIE NGUYỄN review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Tôi đọc quyển này sau khi đọc Đường xa nắng mới của tác giả Nguyễn Tường Bách. Giá như đọc trước thì đã vỡ vạc và hiểu được nhiều thứ hơn về đạo Phật Mật Tông, về hành trình chiêm bái Kailash của bác Nguyễn Tường Bách. Kiểu như hiểu lý thuyết trước rồi mới trải nghiệm vậy.

Đường mây qua xứ tuyết (tựa tiếng Anh: The path of white clouds) được viết bởi một học giả, Phật tử phương Tây, nên cách viết nhiều lý trí, đầy logic và tính thuyết phục. Sách giúp tôi rõ hơn về Mật Tông huyền bí, về đạo Phật, về những nguyên tắc cơ bản của Phật giáo và cuộc sống. Dù không phải là Phật tử, nhưng điều mà tôi thấy ấn tượng ở đạo Phật là đó dường như không phải là tôn giáo, mà là tổng hợp những quy luật cuộc sống, đầy khoa học, đầy lý tính. Không có hiến tế hy sinh, không có tôn thờ mù quáng, đạo Phật là cách thức để hoàn thiện con người. Đó là việc quán niệm hơi thở, là kiểm soát khẩu – thân – ý, là trau dồi tri thức và trí tuệ để ngày càng phát triển bản thân.

Đọc quyển này tôi thấy mình suy nghĩ và chiêm nghiệm sâu hơn về Phật. Bằng những từ ngữ đơn giản, sách giúp tôi ngỡ ra nhiều điều, cũng nhắc lại nhiều nguyên tắc xưa cũ mà tôi đang cần, ví như việc các nhà sư ẩn tu nơi rừng xa núi sâu tránh xa thế tục một thời gian dài khi nào đắc đạo rồi mới xuống núi giúp đời, hay cái chết chỉ là một phần của sự sống, và thân xác cơ thể chỉ là “công cụ” để linh hồn hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong sách có một câu, đại ý là: Phật là một con người chỉ dạy cho con người những phương pháp để trở thành con người toàn vẹn. Thật là một kết luận súc tích về Phật và đạo Phật.

2. YẾN NHI review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Suy nghĩ muốn được một lần đặt chân đến Tây Tạng đã khởi lên trong lòng mình khoảng 2-3 năm trước, Tây Tạng đối với mình không đơn giản chỉ là nơi để du lịch, đó là nơi tìm về những giá trị tâm linh, về lại cội nguồn về an lạc. Nên mỗi lần có dịp được đọc sách viết về Tây Tạng, thật sự không thể dứt ra nổi, chỉ có ý muốn đến Tây Tạng là ngày một rõ ràng hơn. Hiện tại những kinh nghiệm tâm linh, hiểu biết cũng như sức khỏe của mình còn quá non trẻ để có thể đặt chân đến đó. Mọi việc đều có thời điểm của nó, mong một ngày nào đó đứng giữa đất Tây Tạng, năng lượng của mình đủ để cảm nhận được năng lượng của Tây Tạng.

Đường Mây Qua Xứ Tuyết kể về hành trình đi xuyên Tây Tạng của một Lạt Ma tên Govinda người Đức để sưu tầm thu giữ những bản sao của các bức họa nổi tiếng và ghé thăm những chốn linh thiêng đã và đang là nơi có sức ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của nền Phật giáo Tây Tạng. Tác giả kể chuyện theo lộ trình đường đi, thông qua đó để kể về những Lạt Ma những tu sĩ nổi tiếng và kể về bối cảnh lịch sử quá trình hình thành phát triển cũng như sụp đổ của những vùng đất mà ông đi qua giữa bối cảnh những năm 30 đến 50 thế kỉ trước. Cuốn sách giúp mình hiểu hơn về dòng Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng, thật sự yêu Tây Tạng hơn bao giờ ♡♡♡

3. NGOC DAO review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Ngoc Dao review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Đây là một cuốn du kí của một nhà nghiên cứu triết học, tu sĩ Phật Giáo, giáo sư Phật học người Đức-Lạt Ma Govinda.

Chuyến đi ngao du khắp rặng Tuyết Sơn trùng trùng điệp điệp và đất nước Tây Tạng của ông giúp mình thêm phần nào đó hiểu thêm được văn hoá tâm linh, tín ngưỡng của người Tây Tạng. 3 cuốn trước mình đọc bối cảnh nói về tín ngưỡng những môn phái Ấn Độ giáo, nhất là các phái chịu ảnh hưởng từ kinh Vệ Đà.

Có một quan điểm mình thấy tác giả nói rất hay, không nên để Tôn Giáo đi sâu vào Chính Trị. Bởi ai cũng biết vị trí-quyền lực của các Đại Lai Lạt Ma tại Tây Tạng. Đường Mây Qua Xứ Tuyết là cuốn sách thuần tuý về văn hoá – tín ngưỡng, tâm linh chỉ vì khi đọc thì mình nhớ về bối cảnh lịch sử hỗn loạn nên viết thêm 1 xíu vào phần review này thôi ạ. Có những giai đoạn Tây Tạng vận hành như một vùng đất tự trị dưới chính quyền Anh. Một số giai đoạn khác Tây Tạng được cai trị bởi các triều đại Trung Hoa và Mông Cổ, và đến bây giờ cũng tầm 60 năm dưới chính quyền Bắc Kinh. Lịch sử Tây Tạng trải qua rất nhiều cuộc nội chiến lẫn ngoại chiến,bị đốt chùa,bị phá huỷ các kinh điển Phật giáo mà sau này quá khứ được lặp lại một lần nữa dưới sự kiện năm 2018 – khi Trung Quốc đàn áp chính trị tôn giáo, phá dỡ học viện, đánh đập tu sĩ nơi đây…

Luân hồi, chuyển kiếp, nhân quả tiếp tục được nhắc đến dưới sự nhìn nhận thực tế từ chính tác giả qua sự việc của vua Mindon Min, các đời Lạt Ma-Sư Trưởng. Tác giả giải thích cho người đọc hiểu sơ lược Phật giáo nguyên thuỷ gồm: Nam Tông, Bắc Tông, Mật Tông tuy chia làm 3 nhưng thật ra chỉ là những giai đoạn, phương tiện, danh từ, trình độ để hướng đến một con đường duy nhất: con đường giác ngộ, thoát khổ.

“Nguyên nhân của sự đau khổ bắt nguồn từ bản ngã”

Nền văn minh tôn giáo từ thuở ban xơ-Huyền Thuật Tây Tạng xuất phát từ đạo Bon-một nhánh của Kim Cường Thừa, nói đúng ra không liên quan gì đến đạo Phật tuy nhiên thay vì phủ nhận truyền thống tôn giáo xứ này. Padmasambhava đã trung dung cùng kinh điển Phật giáo để giảng giải cho dân, đem lại một nét đặc thù cho Phật giáo Tây Tạng. Ông là vị tổ đầu tiên truyền bá Phật giáo Mật Tông.

Qua cuốn sách, đến giờ mình mới hiểu ý niệm thực sự của câu chân ngôn ”Om Mani Padme Hum” và sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là thế nào, dù ngôn ngữ suy cho cùng cũng chỉ là công cụ truyền tải thông tin, về mặt nào đó vẫn có giới hạn, ko thể diễn tả hết tận cùng được nguồn năng lượng vô biên từ câu chú.

P/s: Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc phần review ngắn này của mình.

Cuốn tiếp theo mình đọc là Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng của bà Alexandra David-Neel, bà đã nhập thất 3 năm và là đệ tử của sư trưởng Lachen.

“Nếu muốn biết Tây Tạng một cách đúng đắn,chính xác,là nhờ vào công trình biên khảo công phu của người phụ nữ này,đó là những tài liệu vô cùng đáng giá” Trích – tác giả cuốn Đường Mây Qua Xứ Tuyết.

4. TRAM BUI review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

ĐƯỜNG MÂY QUA XỨ TUYẾT của Anagarika Govinda

9/10

Cũng như Nhà Giả Kim (Paulo Coelho), nhiều người nói Đường Mây Qua Xứ Tuyết đã thay đổi cuộc đời họ.

“Thay đổi cuộc đời” nghe to tát quá nhỉ? Mình thì chẳng kỳ vọng cuộc đời sẽ có biến chuyển gì kịch tính chỉ sau một quyển sách. Đường Mây Qua Xứ Tuyết không khiến mình bỗng dưng trở thành người hiền hoà nhân ái chỉ sau 1-2 ngày đọc. Tất cả những gì nó làm là cho mình một hệ tư tưởng mới, một mục đích của cuộc sống mà mình có thể bám vào khi cần quyết định việc gì đó, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như có nên cãi nhau với một thằng ngu trên Facebook hay không.

Anagarika Govinda tên thật là Ernst Lothar Hoffmann, một người Đức sinh năm 1898. Ông là người có công lớn trong việc mang Phật giáo phương Đông đến với phương Tây. Trong khoảng thời gian Thế Chiến II, ông đi từ Sri Lanka sang Tây Tạng để tìm hiểu về Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng. Đường Mây Qua Xứ Tuyết là quyển du ký ghi lại những gì ông thấy, tìm hiểu, và cảm nhận được trong chuyến đi kéo dài cả chục năm này.

Mình có rất nhiều câu hỏi về đạo Phật, và mình cũng đã hỏi nhiều người tin yêu đạo Phật nhưng thật sự chưa thấy có ai trả lời thoả đáng. Với mình, những khái niệm như là “tích đức” hay “tạo nghiệp” đều rất vị kỷ, hay cả việc đi tu để xa lánh xã hội. Người Việt Nam thờ cúng, đi chùa lễ Phật rất nhiều, nhưng họ đi lễ đi chùa để cầu xin bình an, sức khoẻ, v.v. mà những cái cầu xin này mình thấy cũng toàn là vị kỷ 🙄 Khi yếu đuối và bất lực, người ta thường tìm đến những thế lực cao siêu hơn để mong được che chở và yên lòng. Đây là cơ sở cho sức mạnh của tôn giáo.

Chính vì thế mà Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng vượt ra khỏi những khái niệm rất phổ biến này của tôn giáo, và giải đáp mọi khúc mắc của mình với đạo Phật. Đường Mây Qua Xứ Tuyết không nói về một “tôn giáo”, nó nói về một lối sống, đức tin, và mục đích sau cùng của sự tu tập.

Tất cả những gì mà Anagarika Govinda giải thích về Phật giáo đều vượt quá kỳ vọng của mình. Nó khiến ranh giới giữa không thể và có thể trở nên mờ nhạt. Nếu mang ra khỏi ngữ cảnh quyển sách này, thậm chí một số chuyện ông kể nghe rất hoang đường. Nhưng có lẽ “hoang đường” chỉ là một cách khác để nói rằng khoa học phương Tây chưa hiểu được hết về huyền học.

Đường Mây Qua Xứ Tuyết đã hệ thống lại rất rành mạch, rõ ràng về Phật giáo Tây Tạng. Nó cho mình những lý giải rất khác về Phật giáo nói chung. Cuối cùng, sau 26 năm nhìn người Việt đi chùa lễ Phật cầu xin đủ thứ, mình mới bắt đầu có niềm tin vào Phật giáo. Cái mà chúng ta hướng đến không phải là một thế lực cao siêu nào, mà mọi sự tu tập, mọi chuyến “hành hương” đều dẫn vào trong chính mình.

Mình sẽ không tóm tắt những gì Anagarika Govinda muốn nói ở đây, vì như mình đã nói, nếu mang ra khỏi ngữ cảnh cuốn sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết thì mọi luân lý đều vô nghĩa, và mọi câu chuyện đều hoang đường. Nên phải mua về mà đọc thôi!

À mà phải mua bản dịch của Nguyên Phong nhé, Nguyên Phong cũng là dịch giả rất giỏi chuyên về sách Phật giáo Tây Tạng nên dịch sẽ hay hơn người khác nhiều.

5. W A N G review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Đường Mây Qua Xứ Tuyết là cuốn thứ ba mình đọc được trong bộ sách tâm linh của bác Nguyên Phong dịch. Hai cuốn trước là Hành trình về Phương Đông (Baird T. Spalding) và Bên rặng Tuyết Sơn (Swami Amar Jyoti). Tuy nhiên, Đường mây qua xứ tuyết là cuốn mình thấy hay và thích nhứt.

Điều hứng thú mình đầu tiên khi đọc cuốn sách này bởi vì nó nói về Tây Tạng. Với mình, Tây Tạng là đất nước có câu chuyện buồn về chính trị, nhưng đi cùng nó là một câu chuyện đẹp về tôn giáo và tâm linh. Trước đây, mình có đọc Buhmang Tulku Rinpoche và Hành trình Bồ Tát Đạo. Đây là một cuốn tự truyện kể lại quá trình tái sinh của một vị Phật sống (Tulku) theo truyền thống Mật Tông Tây Tạng. Đường mây qua xứ tuyết cũng có nói đến câu chuyện tái sinh huyền bí này.

Điều thứ hai, tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng với mình nó lại rất là quen thuộc vì mình đã từng thử qua trò chơi này. Đó chính là cầu cơ. Hồi đó tuy không tin tưởng chút gì về những điều siêu hình nhưng tuổi trẻ tò mò đã thúc giục mình thử trò này. Mình còn nhớ rất rõ cảm giác rùng mình khi đột nhiên những ngón tay của mình di chuyển bất ngờ theo đồng xu trên tờ giấy đã được vẽ sẵn bảng chữ cái và mười con số. Và khi đọc đến chương 7 có tên Tâm và Thân thì mình đã có câu trả lời thuyết phục nhứt về trò chơi này.

Cuốn sách này rất ngắn, chỉ 13 chương dài không tới 200 trang. Mình sẽ đọc lại cuốn sách này nhiều lần nữa, nhân lúc mình còn hứng thú với Tây Tạng và những huyền thuật huyền bí của đất nước này.

6. T R A N review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Thực sự ban đầu, khi đọc thấy tựa sách thôi đã có cảm giác thinh thích vì thấy điều gì đó nhẹ nhàng trong lòng và an yên đến lạ kỳ. Đọc rồi mới hiểu quyển “Đường mây qua xứ tuyết” nói về hành trình du ký Tây Tạng của tác giả Anagarika Govinda với những trải nghiệm và đạo lý thâm sâu giúp bạn đọc hiểu thêm về thế thái nhân tình. Chỉ là hình ảnh của một áng mây thôi nhưng ở Tây Tạng lại như một sự biểu trưng của những điều thiêng liêng và bí ẩn, là cách để người dân nơi đây thể hiện sự sáng tạo trong đời sống cũng như nghệ thuật tượng hình. Những thâm ý sâu sắc đều được biểu lộ một cách tinh tế qua hình tượng của mây với bao suy tư và trăn trở của con người.

Có thể xem đây là quyển sách giúp chúng ta hiểu thêm về vùng đất Tây Tạng và đức Đạt Lai Lạt Ma. Tây Tạng vốn dĩ là một vùng đất bí ẩn và huyền thuật bởi sự khép kín về vị trí địa lý và người ta chỉ biết đến nó qua những ký sự và hành trình chiếu dẫn về con đường tơ lụa mà thôi. Vùng đất ấy chẳng ai ghé thăm nhiều vì chỉ những người muốn hiểu về triết lý của các đức Lạt Ma thì mới mặn mà khám phá. Ngoài ra, cũng vì tình hình chính trị thời gian mà tác giả đi tìm hiểu đang ở tình trạng khá hỗn loạn và chưa có được sự bình ổn để có thể hình thành những cuộc du ngoạn và ghi chép tỉ mỉ về một vùng đất linh thiêng như thế này. Và cũng chính vì sự ảnh hưởng của tình hình chính trị mà văn hóa của Tây Tạng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về sau khiến cho bản chất của Phật giáo cũng có phần thay đổi và có sự phân nhánh nhiều hơn mà tác giả muốn truyền tải các khía cạnh thâm sâu của điều này đến độc giả.

7. JULES T review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Jules T review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Cuốn sách như một tập nhật ký ghi lại hành trình của nhà nghiên cứu triết học đồng thời cũng là một tu sĩ Phật giáo phương Tây trên hành trình khám phá và cảm nhận nhiều ý nghĩa huyền bí suốt chuyến du hành tại vùng đất Tây Tạng “đường mây qua xứ tuyết”.

Như chia sẻ của tác giả “chúng ta cần biết rằng tôn giáo nào cũng chia làm hai phần” Công truyền (Exoteric) hay Hiển giáo, và Bí truyền (Esoteric) hay Mật giáo. Phần công truyền được đề cập rõ ràng trong các kinh điển, sách vở, các luật và luận; nhưng phần bí truyền chỉ được truyền dạy cho một thiểu số chọn lọc trong vòng bí mật…” Do vậy, những điều chính tác giả trực tiếp trải nghiệm, chứng kiến không chỉ mở ra cho người đọc cái nhìn sâu sắc về bản chất cao quý, thiêng liêng của đạo Phật, đặc biệt là trường phái Mật Tông mà còn là công trình khảo cứu mang lại giá trị, kiến thức về văn hóa, tập tục, khoa học, lý luận…

Có thể một vài chi tiết gây hoang mang, nghi ngại cho độc giả do hành trình này đã diễn ra cách đây rất lâu rồi ( khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước) song những thông điệp mà tác giả muốn truyền tải có lẽ không phải là cũ, ít nhất là đối với bản thân mình:

“Chân lý không phải là thứ để mang ra tuyên bố một cách ồn ào, hời hợt trên đầu môi chót lưỡi. Đó là điều mà người ta chỉ có thể thấu suốt bằng trải nghiệm và do vậy, chỉ có ngôn ngữ thì khó mà diễn tả hết các chiều kích của nó. Hơn nữa không phải người nào cũng có kinh nghiệm như nhau. Tùy căn cơ mà người ta nghiệm vấn đề theo những cách khác nhau, đôi lúc điều một người tưởng như chân lý vĩnh cửu lại chỉ là một ảo ảnh, một hư vọng của tâm thức, tưởng thật mà không phải thật. Thói thường ở đời, mọi người chỉ thích nghe, thích nhìn những gì hợp với mong ước của mình chứ không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Đó cũng là lý do các bậc tu chứng ít xuất hiện và chỉ dạy dỗ cho một thiểu số người thiết tha cầu đạo, có căn cơ vững chắc, có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào sự thực – cuộc đời và chính bản thân.”

“Sự sống không hề phân biệt một nhà thông thái hay một bác nông phu, vì sống không phải là một cái gì bất động, tuân theo các định luật khoa học mà là một cái gì sống động trong thân thể, tư tưởng, tình cảm con người.”

“Phật là một con người chỉ dạy cho con người những phương pháp để trở thành con người toàn vẹn.”

8. NGUYÊN TRANG review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Cần phải nhìn nhận cuốn sách này từ nhiều góc độ và tôi chia nó thành: tính văn chương, du ký và tôn giáo.

Về văn chương: Phải nói đây là lý do đầu tiên cuốn hút tôi tới với cuốn này. Gần như là đọc vội cuốn Chiến tranh và chiến tranh để chuyển qua Con đường mây trắng bởi lối hành văn quá sức cuốn hút. Vừa đẹp vừa có vẻ mơ hồ. Tuy nhiên, vẻ đẹp choáng ngợp này sau đó chỉ xuất hiện ở một số đoạn. Cơ bản thì văn vẫn luôn đẹp nhưng chỉ khoảng 7/10 so với chương đầu và thỉnh thoảng về lại mức 10/10. Thế nên nếu ai thuần túy đọc vì tính văn chương thì cuốn này đáng 3*

Về du ký: Một cuốn sách mà khi đọc chỉ muốn lao ngay tới Tây Tạng. Xong lại nghĩ, thôi Tây Tạng trong trí đẹp hơn haha Do chưa mua được sách nên tôi đọc ebook mà ebook hơi nhiều lỗi typo nên không biết có những đoạn tả cảnh đọc đi đọc lại vẫn không hiểu nó là kiểu gì thì do mình kém hay do typo hay do dịch giả. Nói tới dịch giả thì phải đọc bản của Tường Bách nha. Bản kia rút gọn mất khí chất quá.

Về Tôn giáo: Bạn nào muốn cảm nhận sâu về tôn giáo trong cuốn này thì nên có kiến thức nền trước như sơ lược về Phật giáo và nhất là tính Không. Highly Recommended cuốn Kinh kim cang chú giải. Nhưng để đọc cuốn Kinh kim cang này thì lại phải có hiểu biết nền khác :-ss Nói chung nếu không có kiến thức nền thì khó hiểu, khó chấp nhận nhưng vẫn thú vị. Có kiến thức nền thì thấy được mở rộng, khai phá. Tôi quy y chục năm nay, cũng có tí kiến thức nhưng đọc vẫn thấy có nhiều cái thật sự là mới toanh. Sách đưa ra những vấn đề thường rất được quan tâm, đồn thổi về Mật tông Tây tạng như bay, tái sinh, vấn linh, những tượng quỷ dữ hay nam nữ quấn nhau. Bây giờ tôi mới biết là theo Phật giáo Mật tông thì vẫn có thể có vợ con 😀 Xưa cũng buồn là Ban thiền lạt ma bị bắt cóc thì không tìm được Đại lai lạt ma mới nhưng đọc thì thấy vẫn có ban vấn linh làm được hehe Ngày xưa đi học pháp vẫn hay nghe rủ rỉ là Mật tông nọ kia. Như phái Tổ sư thiền của tôi là thầy có thể giảng mọi thứ, trừ Mật tông. Trong sách cũng nói là Mật tông có nhiều nét phô phang nếu không biết kiềm chế, nhưng đó đều là công cụ, không phải mục đích. Đọc rất tâm phục khẩu phục 😀 Nói chung từ 50 năm trước đã là thời mạt kiếp rồi. Giờ càng tệ hại hơn thôi. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh việc nhìn vào tự tính mọi vật bằng cảm giác thay vì đi vào kiến thức, tranh luận. Nhưng càng ngày chúng ta càng mất đi những kết nối thiêng liêng với thiên nhiên. Việc chứng nghiệm thông qua cảnh vật, qua sự cô tịnh, qua thầy điểm đạo, qua nhìn mandala giờ thật khó khăn. Nhưng thế mới nói tu tại gia khó hơn, tuy vậy lại dễ hơn ở chỗ càng nhiều kiếp nạn thì càng dễ thành tựu.

Nói chung đọc xong cuốn này lại thêm phần hoang mang vốn đã hoang mang từ trước về sự đối ngược giữa kiến thức và thiền định. Thôi thì đành phải theo đường lối của Phật giáo, tức là tìm lối tu phù hợp với mình, tùy lúc mà áp dụng 😀 Cuốn này cho 5* vì nhiều chỗ quá đẹp và nhiều kiến thức 😀 Kể ra thì đời Giovinda quá hay huhu như trong mộng :((

9. HIỆP LÊ TUẤN review sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Mỗi khi đọc những cuốn sách của Nguyên Phong, tôi luôn có cảm giác như bản thân mình được tẩy rửa khỏi những tham, sân, si, tách bản thân ra khỏi những cám dỗ bên ngoài. Thông qua những trải nghiệm tâm linh, kiến thức Phật pháp, tôi dần tìm ra được cội nguồn hạnh phúc bên trong tôi.

Tôi đã nhận ra rằng, khi mà tôi chỉ chăm chăm vào mục tiêu cá nhân của mình, ý chí của tôi cực kỳ mềm yếu, có thể dễ dàng bị những thứ khác dễ dàng hấp dẫn để lười nhác trì hoãn những việc cần làm. Nhưng, khi mục tiêu ấy được hướng tới mọi người thì lại hình thành một động lực to lớn giúp tôi hoàn thành điều ấy. Tỉ dụ như, khi mà tôi còn nghĩ việc tôi học dương cầm chỉ vì muốn thể hiện bản thân mình tuyệt vời thì mỗi lần tôi định tập luyện, lại lười biếng nghĩ rằng: “Hmm, mai mình tập cũng chả sao. Đằng nào chả thế. Không biết thì cũng có ai nói gì đâu.” Vì vậy mà cứ lần lữa mãi từ ngày này sang ngày khác vẫn giậm chân tại chỗ. Nhưng, khi tôi nhận ra rằng, lúc mình chơi dương cầm cho người khác nghe, cảm giác hạnh phúc tôi nhận được không phải bắt đầu từ việc họ tán dương tôi, mà tới từ những cảm xúc thư giãn của họ, khoảng thời gian họ để tâm hồn thoát ly những phiền muộn cuộc sống thường ngày. Có người thì ngủ, có người thì ngân nga theo, có người đơn giản chỉ lặng im thôi. Sau mỗi bản nhạc, nhìn họ mà lòng tôi thanh thản và ấm áp vô cùng. Và, một đôi lúc, tôi còn nhận được những món quà tuyệt vời hơn nữa: đôi lời cảm ơn, đôi câu chuyện chia sẻ, đôi lượt vỗ tay. Động lực từ những điều đó nhiều đến mức có thể đánh bại mọi thú vui tầm thường, những khó khăn, chán nản để luyện tập, thấu hiểu những bản nhạc có thể xoa dịu tâm hồn một ai đó ngoài kia.

Hay như việc học ngôn ngữ cũng vậy, ngày trước, tôi chỉ nghĩ rằng, học để sau này phục vụ cho việc kiếm tiền được nhiều hơn và một số mục tiêu cá nhân. Bởi vậy mà giờ ngẫm lại, đã qua bao năm mà vẫn luôn hời hợt như thế, chẳng ra đâu vào đâu. Luôn để bản thân chịu thua những cái cám dỗ chi phối: ngủ, game, đọc truyện,… Thường xuyên cảm thấy chán nản vì mãi mà chẳng tiến được bao nhiêu. Rồi ti tỉ những lí do tiêu cực để bỏ cuộc. Cho đến ngày, tôi tìm ra được niềm hạnh phúc đó, khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, tự hào của người bạn học hiểu ra được một vấn đề sau khi mình giúp đỡ họ. Và rồi những lời cảm ơn sau khi họ hoàn thành mục tiêu của mình.

Thứ động lực từ những điều ấy nhiều đến mức có thể đánh bại, đè bẹp mọi thú vui tầm thường, những khó khăn, chán nản để tạo nên những kỳ tích mà bình thường sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng có thể làm được bởi rằng sức mạnh lớn nhất thế gian là lòng đồng cảm, sự yêu thương và sẻ chia giữa người với người.

III. Trích dẫn sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Trích dẫn sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Trích dẫn sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Khi biết nghỉ ngơi, con người sẽ phòng ngừa được nhiều bệnh tật

Chỉ trong sự tĩnh lặng, con người mới có thể đạt được những quyền năng khác thường. Sự yên lặng loại bỏ những chi phối của ngoại cảnh, và tạo ra một khoảng trống mà tư tưởng có thể tập trung. Khi tinh thần lúc nào cũng tập trung, bất cứ một tư tưởng nào nảy sinh cũng đều được khuếch đại lên. Và nếu tập luyện cẩn thận, một người thậm chí có thể làm được nhiều điều phi thường.

Xã hội văn minh đã buộc con người phải quay cuồng làm việc để kiếm sống. Sau đó người ta tạo ra thêm nhiều loại hình giải trí để giúp con người thoải mái hơn. Nhưng đa số phương tiện giải trí lại còn ồn ào, náo nhiệt và quay cuồng hơn nữa, khiến thể xác mong manh vốn đã mệt mỏi lại còn phải chịu đựng thêm nhiều hơn những kích động thần kinh. Chẳng trách gì xã hội càng văn minh càng nảy sinh những căn bệnh thần kinh, sự khủng hoảng tinh thần hoặc những chứng bệnh nan y.

Tóm lại, con người đã thực sự không biết nghỉ ngơi. Nếu họ biết tìm một chỗ vắng vẻ, ngồi yên tập trung tinh thần, để cho thân thể tự thanh lọc các chất ô nhiễm cặn bã tạo ra bởi nhịp độ quay cuồng của hoàn cảnh xã hội, thì hẳn đã phòng ngừa được nhiều thứ bệnh tật.

Trích đoạn sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Hoa sen trên tuyết

Gió lạnh rít từng cơn, mây đen vần phủ kín bầu trời xứ Tholing. Thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên soi rõ một ngôi chùa đổ nát nằm chơ vơ trên đỉnh đồi.

Ngày xưa ngôi chùa này đã từng ngôi quốc tự của xứ Tholing, một tiểu quốc nằm ở phía đông Tây Tạng những định mạng đã biến xứ này thành một miền hoang vu, không người cư ngụ và ngôi chùa cũng bị bỏ hoang từ nhiều thế kỷ nay.

Con đường mòn dẫn lên ngôi chùa đã bị cỏ mọc kín, cổng tam quan chỉ còn trơ lại mấy chiếc cột xiêu xẹo. Chiếc sân gạch bát tràng màu đỏ nay bị rêu rong bám kín trở nên một màu nâu sẫm, rải rác những pho tượng hộ pháp bị thời gian làm hư hại, đầu một nơi, mình một nẻo.

Hậu liền cũng sụp đổ gần hết chỉ còn chánh diện hoang tàn với vài pho tượng Phật là còn nguyên vẹn.

Một tiếng sấm nổ vang làm rung rinh cả mái chùa, nhiều viên ngói bị thổi bật lên rơi xuống sân vỡ nát. Chiếc xà ngang đã mục vẫn cố gắng chống đỡ mái chùa từ bao lâu nay không thể chịu đựng hơn nữa bèn nghiêng oằn xuống khiến những viên gạch còn lại đồng loạt chuyển động kêu lách cách…

Sàn chánh điện trước được lót bằng một lớp ván dầy nhưng lâu ngày không người săn sóc đã mục nát, rêu rong bám xanh rì…

Giữa những đám rêu đó có một bông hoa nhỏ bé vươn lên, một bông hoa kỳ lạ màu trắng tinh khiết. Không ai biết nó từ đâu đến, tại sao lại mọc giữa đám rong rêu bẩn thỉu như vậy!

Bông hoa vô danh run rẩy trước cơn cuồng phong mỗi ngày một mạnh, nó lo lắng nhìn lên cây xà ngang đã nghiêng hẳn xuống. Chỉ một cơn gió mạnh nữa thôi, cây xà sẽ gẫy gục và toan mái chùa sẽ sụp đổ đè nát tất cả những vật ở phía dưới…

Bông hoa vô danh nhìn lên bức tượng đức Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát, xin ngài rủ lòng thương xót cứu cho chốn này thoát khỏi tai nạn bị hủy diệt…

Lời cầu khẩn chí thành đã cảm ứng đến đức Quán Thế Âm Bồ Tát nên ngài hiện ra trên tòa sen:

– Hỡi bông hoa nhỏ bé kia, há ngươi không biết rằng trong cõi thế giới này tất cả đều lưu chuyển biến dịch, không có gì có thể gọi là thường trụ bất biến. Có sinh ắt phải có diệt, có thành ắt phải hoại. Ngôi chùa này đã đến giai đoạn sắp bị hủy hoại thì cũng là luật vô thường mà thôi. Kiếp sống của bông hoa cũng như vậy, không thể ra ngoài bốn thời kỳ “thành, trụ, hoại, không” Thay vì lo lắng kéo dài kiếp sống, người hãy cố gắng ý thức tính chất vô thường và nhận thức thực tướng của sự vật.

Bông hoa vô danh cúi đầu đảnh lễ và thưa:

– Bạch đức Bồ Tát, con cầu nguyện không phải cho chính con. Từ khi còn là hạt giống nằm dưới kẽ nứt trong vách ván, con vẫn được nghe các vị tăng tụng kinh, nhất là bộ Bát Nhã Ba La Mật nên con ý thức được trên đời có sinh ắt có diệt, tất cả thế gian đều chỉ là huyễn không có thực. Ngay cả những bộ kinh điển quý báu chứa đựng trong chiếc hòm gỗ bên cạnh bàn thờ vì là vật hữu hình nên hữu hoại, trước có sau không, nay còn mai mất, không thể bền vững lâu dài. Nhưng con biết bộ kinh quý báu này đã được cất giữ nơi đây từ nhiều thế kỷ chưa truyền ra bên ngoài nên con cầu nguyện rằng hãy để cho những bộ kinh đó làm tròn xứ mạng mà chúng được giao phó. Mặc dù lúc này đa số nhân loại đang bị màn vô minh che phủ, chìm đắm trong dục vọng điên cuồng nhưng vẫn có một số ít người chỉ bị một chút bụi bám vào mắt. Chỉ cần một chút ánh sáng soi rõ có thể làm họ quay đầu tỉnh ngộ… Vì lý do này nên con cầu xin chư Phật rủ lòng thương xót cho truyền bá bộ kinh quý báu này ra ngoài cho thế gian…

Đức Bồ Tát Thế Âm nghe xong rất lấy làm hài lòng. Ngài quay lại đảnh lễ đức Phật Thích Ca và nhắc lại lời cầu khẩn của bông hoa vô danh. Đức Phật Thích Ca nở một nụ cười hoan hỉ:

– Lành thay, bông hoa nhỏ bé kia đã nói tất cả tâm thành của một trái tim Bồ Tát. Nó đã biết quên mình mà chỉ nghĩ đến người khác. Ngôi chùa này đáng lẽ phải bị hủy hoại, tất cả những kinh điển chất chứa nơi đây đáng lẽ ra phải chịu chung số phận nhưng ta chấp thuận lời phát tâm của bông hoa bé nhỏ mà cho phép những kinh điển đó được truyền tụng thế gian cho đến khi mục đích của những bộ kinh đó được viên mãn.

Đức Phật Thích Ca vừa dứt lời, các vị Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát đồng thanh tuyên bố:

– Chúng ta sẽ giữ gìn ngôi chùa này khỏi nạn hủy diệt cho đến khi nó làm trọn phận sự mà đức phật Thích Ca giao phó.

Chỉ một thoáng giây, trời đất bỗng trở nên quang đãng lạ thường, cơn bão đã tan hết, vầng trăng lưỡi liềm tỏa nhẹ ánh sáng xuống xứ Tholing. Một mùi hương thơm ngát từ đồi Tsaparang thoảng đi khắp mười phương thế giới. Đức bồ Tát Quán Thế Âm mỉm cười với bông hoa vô danh:

– Lành thay, con đã phát một hạnh nguyện vô ngã, lợi tha rất lớn, từ nay ta đặt tên cho con là Tuyết Liên Hoa, một giống sen vô cùng qúy báu chỉ mọc tại xứ Tây Tạng và những kẻ nào ngửi được mùi hương của con cũng đều phát tâm linh tấn tu hành để thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi.

***

Lạt Ma Ngawang Kalzang nhập thất đã hơn mười hai năm trong một hang đá hẻo lánh. Không ai biết ngài là ai, không ai nghe đến tên ngài. Ngài chỉ là một trong hàng ngàn tu sĩ sau một thời gian tu học trong tu viện đã phát nguyện tu nhập thất.

Thế gian đã quên ngài nhưng ngài không quên thế gian. Ngài đã đạt đến trạng thái tâm vô phân biệt, không còn thấy thế gian và ngài có sự sai khác nữa. Nếu có quên thì có lẽ ngài đã quên chính mình, đã đạt đến trạng thái Vô Ngã (egolessness) hòa đồng với bản thể của mọi vật, mình và mọi vật đều là một.

Trong lúc tu thiền, chỉ có một vài thú rừng đến quấn quýt chung quanh còn ngoài ra tất cả hoàn toàn vắng lặng. Gần như không ai đặt chân đến khe núi hiểm trở hoang vu này vì đường vào khe núi đã bị đá đổ xuống lấp kín lối vào. Đêm hôm đó, một luồng sét ở đâu bỗng xẹt trúng tảng đá, đánh bật nó qua một bên…

Hôm sau, một người chăn dê đi ngang qua khe núi. Đang mải miết đi, bỗng anh nghe thấy tiếng mõ nhịp đều đặn, thỉnh thoảng lại điểm một tiếng chuông. Lúc đầu, người chăn dê hoảng sợ, vì tại sao giữa chốn hoang vu thế này lại có tiếng mõ? Mà âm thanh nghe sao lâng lâng thoát tục không giống như những tiếng mõ thông thường. Trí tò mò thúc giục anh lần bước theo tiếng mõ vào khe núi cho đến khi đến trước một hang động thì âm thanh chợt im bặt.

Người chăn dê vội vã chạy về làng báo tin. Dân làng không ngờ trong khe núi hiểm trở hoang vu lại có một vị Lạt Ma ẩn tu từ bao năm nay. Truyền thống Tây Tạng rất kính ngưỡng những bậc tu hành như vậy nên cả làng vội vã kéo đến qùy cả dưới chân ngài.

Bất cứ ai đến gần ngài cũng đều kinh nghiệm được một sự bình an vô tả… Ngay cả những người nổi tiếng nóng nảy cũng thấy lòng mình dịu lại và họ biết chắp tay cung kính ngồi yên chờ đến khi ngài giơ tay ban phép lành cho họ.

Tiếng đồn về vị Lạt Ma có khả năng mang lại sự bình an này truyền đi rất nhanh. Chỉ một thời gian ngắn, không những dân chúng trong làng mà cả những làng mạc kế cận đều đổ xô đến khe núi hiểm trở. Dĩ nhiên không phải người nào cũng có thể trèo lên những vách đá gần như dựng đứng như vậy nên người ta đã xin ngài vui lòng quá bộ về làng để tất cả đều có cơ hội chiêm ngưỡng và hưởng một chút lợi lạc về những bài pháp của ngài.

Lạt Ma Kalzang hiểu rằng đã đến lúc ngài phải trở lại thế gian để phổ độ chúng sinh theo đúng tôn chỉ Đại Thừa.

Trong làng chỉ có một ngôi chùa rất nhỏ nên dân chúng mời ngài tạm trú tại đó cho đến khi tìm được một ngôi chùa rộng lớn và xứng đáng hơn. Tại đây ngài bắt đầu những bài thuyết pháp ngắn nhưng dễ hiểu và gần như ai có diễm phúc nghe ngài thuyết giảng cũng đều phấn khởi phát tâm tu hành.

Vì ngôi làng này có tên là Tomo nên người ta đã gọi ngài là Tomo Geshe Rinpoche hay hòa thượng làng Tomo (chữ Geshe có thể tạm dịch là hòa thượng, một chức vị rất được tôn kính. Rinpoche có nghĩa là sư trưởng, người đứng đầu một tu viện).

Tin một hòa thượng nổi tiếng xuất hiện tại làng Tomo truyền về thủ đô Lhassa. Đức Đạt Lai Lạt Ma, người cầm quyền tối cao kiêm lãnh đạo tinh thần xứ Tây Tạng lập tức cho triệu ngay một phái đoàn tăng sĩ đi điều tra xem thực hư thế nào. Phái đoàn đã đến gặp Tomo Geshe, nghe vị này thuyết pháp và trở về báo cáo với đức Đạt Lạt Ma rằng hòa thượng làng Tomo quả thật là một vị cao tăng chân chính. Họ đề nghị phải tìm cho ngài một ngôi chùa khác to lớn, xứng đáng với địa vị của một vị tu hành như vậy.

Những các ngôi chùa lớn đều có các vị trụ trì, việc xây cất một ngôi chùa mới cũng phải mất một thời gian nên hội đồng tăng sĩ đã đề nghị tu bổ một ngôi chùa cổ đã bị bỏ hoang từ nhiều thế kỷ nay để ngài về đó trụ trì.

Khi Tomo Geshe bước chân đến trước đồi Tsaparang, ngài chợt nhìn thấy một đám mây ngũ sắc rất lớn bao phủ chúng quanh ngọn đồi, chính giữa đám mây có một bông hoa sen với những cánh trắng tinh khiết đang tỏa ra những ánh sáng chói lọi như cầu vồng. Linh ảnh này hiện ra rõ rệt trước mắt Tomo Geshe và những tu sĩ trong phái đoàn, họ đứng lặng yên chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng này cho đến khi nó biến mất.

Tomo Geshe bèn cho vẽ lại hình ảnh này trên bức tường chánh điện của ngôi chùa, về sau rất nhiều chùa khác cũng đã họa lại bức tranh này. Bức “Hoa sen và những đám mây ngũ sắc” là một trong những bức họa nổi tiếng nhất của Tây Tạng ngày nay.

Khi khởi công tu bổ lại ngôi chùa, người ta đã tìm thấy được một chiếc hòm gỗ trong để nhiều bộ kinh rất cổ được bọc bằng lụa quý: Khi vừa mở bộ kinh này ra, hòa thượng Tomo bỗng thấy một ánh hoà quang sán rực bay vút lên trời tỏa ra khắp mười phương, ngài hiểu ngay rằng mình đã được giao phó một trọng trách việc hoằng dương giáo pháp, không riêng tại Tây Tạng mà còn nhiều nơi khác…

Sau một thời gian trụ trì tại đây, ngài đã lên đường đi khắp các nước chung quanh dãy Tuyết Sơn. Bất cứ nơi nào đi qua, ngài cũng đều truyền bá những tư tưởng chân chính, cao thượng và khuyến khích việc tu học cho những ai muốn cất bước tìm đường ra khỏi vòng sinh tử luân hồi.

……

Trên đây là các trích dẫn, trích đoạn trong sách Đường Mây Qua Xứ Tuyết – Anagarika Govinda – Nguyên Phong phóng tác. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên mua sách giấy để ủng hộ Tác giả và Nhà xuất bản nhé!

Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE
Nội dung trên đây được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hãy bấm nút Chia sẻ để giới thiệu sách đến bạn bè!

Những Cuốn Sách Hay trân trọng giới thiệu!

5/5 - (10 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Trích dẫn sách Hoa Sen Trên Tuyết - Nguyên Phong

Hoa Sen Trên Tuyết – Nguyên Phong

Hoa Sen Trên Tuyết là hành trình tìm kiếm bản thân của rất nhiều người. Chỉ để trả lời cho câu hỏi: Câu trả lời đích thực về ý nghĩa cuộc sống là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *