Ngoại Tình – Paulo Coelho

Ngoại Tình - Paulo Coelho

Thể Loại Văn học – Tiểu thuyết
Tác Giả Paulo Coelho
NXB NXB Hà Nội
CTy Phát Hành Nhã Nam
Số Trang 339
Ngày Xuất Bản 12 – 2020
Xem Giá Bán Trên FAHASA T I K I SHOPEE

I. Giới thiệu sách Ngoại Tình

Ngoại Tình

“Một cuộc sống không tình yêu liệu có đáng để sống chăng?”

Ở tuổi 31, Linda có mọi thứ một người đàn bà cần để cảm thấy viên mãn: người chồng thành đạt và yêu thương cô, hai đứa con ngoan, sự nghiệp ổn định và cuộc sống vật chất đầy đủ. Nhưng sự hoàn hảo đó chỉ là vẻ bề ngoài, thâm tâm Linda phải đối diện với một nỗi sợ mơ hồ: vừa sợ chuỗi hành động lặp lại ngày này qua tháng khác, vừa sợ sự đời đổi thay bất ngờ khiến mình tay trắng.

Vậy thì NGOẠI TÌNH liệu có phải là giải pháp tốt nhất cho Linda lúc này không?

PAULO COELHO một lần nữa dùng tài năng của mình để khẳng định lời tuyên bố của chính ông “những điều đơn giản nhất là những điều giá trị nhất”

Thông tin tác giả Paulo Coelho

Tác giả Paulo Coelho

Paulo Coelho (sinh ngày 24 tháng 8 năm 1947; phát âm như “Pao-lu Koe-lhu”) là tiểu thuyết gia nổi tiếng người Brasil.

Paulo Coelho sinh tại Rio de Janeiro (Brasil), vào trường luật ở đó, nhưng đã bỏ học năm 1970 để du lịch qua México, Peru, Bolivia và Chile, cũng như châu Âu và Bắc Phi. Hai năm sau ông trở về Brasil và bắt đầu soạn lời cho nhạc pop. Ông cộng tác với những nhạc sĩ pop như Raul Seixas. Năm 1974 ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì những hoạt động chống lại chế độ độc tài lúc đó ở Brasil.

Sách của ông đã được bán ra hơn 86 triệu bản trên 150 nước và được dịch ra 56 thứ tiếng. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng của nhiều nước, trong đó tác phẩm Veronika quyết chết (Veronika decide morrer) được đề cử cho Giải Văn chương Dublin IMPAC Quốc tế có uy tín.

Tiểu thuyết Nhà giả kim (O Alquimista) của ông, một câu chuyện thấm đẫm chất thơ, đã bán được hơn 65 triệu bản trên thế giới và được dịch ra 56 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Tác phẩm này được dựng thành phim do Lawrence Fishburne sản xuất, vì diễn viên này rất hâm mộ Coelho. Sách của ông còn có Hành hương (O diário de um mago) (được công ty Arxel Tribe lấy làm cơ sở cho một trò chơi vi tính), Bên sông Piedra tôi ngồi xuống và khóc (Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei) và Những nữ chiến binh (As Valkírias). Cuốn tiểu thuyết năm 2005 O Zahir của ông bị cấm ở Iran, 1000 bản sách bị tịch thu, nhưng sau đó lại được phát hành.

Những sách của ông đã được vào các danh sách những quyển sách bán chạy nhất ở nhiều nước, kể cả Brasil, Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Canada, Ý, Israel và Hy Lạp. Ông là tác giả viết tiếng Bồ Đào Nha bán chạy nhất mọi thời đại.

Mặc dù có nhiều thành công, nhiều nhà phê bình ở Brasil vẫn nhìn ông như một tác giả không quan trọng, cho rằng những tác phẩm của ông quá đơn giản và giống sách tự lực (self-help book). Cũng có người xem các tiểu thuyết của ông có quá nhiều tính chất “thương mại”. Sự kiện ông được vào Viện Hàn lâm Văn chương Brasil (ABL) đã gây ra nhiều tranh cãi trong các độc giả Brasil và ngay trong chính Viện Hàn lâm.

Ông và vợ là Christina định cư tại Rio de Janeiro (Brasil) và Tarbes (Pháp).

II. Review sách Ngoại Tình

Review sách Ngoại Tình - Paulo Coelho

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Dưới đây là tổng hợp Review sách Ngoại Tình của tác giả Paulo Coelho. Giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cuốn sách mà không cần mất thời gian tìm kiếm.

Hãy truy cập Những Cuốn Sách Hay thường xuyên hoặc lưu lại để tiện theo dõi & cập nhật thông tin mới nhất nhé.

1. KT review sách Ngoại Tình

* Lưu ý : bà review có spoli nhẹ về nội dung.

Linda xinh đẹp, có một gia đình “có vẻ hạnh phúc”. Cô sống suốt cuộc sống êm đềm suốt nhiều năm. Êm đềm đến mức cô rơi vào trầm cảm – cái hố không đáy của xã hội.

Mọi cảm xúc của Linda như bị lụi tàn. Cảm hứng sống. Mục đích sống. Ước mơ. Hoài bão. Linda chẳng còn thiết tha điều gì. Ánh mắt nồng nàn cô trao chồng năm nào bỗng vụt tắt trong tâm trí …

Và rồi Linda gặp người yêu của của cô ngày ấy, trong văn phòng phỏng vấn với tư cách nhà báo phỏng vấn chính trị gia. Bao nhiêu che dấu , họ lao vào nhau như điên dại. Và khi chiếc khóa quần bị kéo xuống, ngọn lửa tình yêu bùng cháy dữ dội. Nhưng chỉ có Linda cảm thấy thế thôi.

Khi mọi chuyện bị phát hiện, cô kể trong dòng lệ cho chồng mình, và hiểu được sự tức giận sẽ xảy đến với mình. Linda khóc.

“Thật hạnh phúc khi được yêu em. Nhưng em không yên ấm bên anh, em có thể đi. Miễn là em luôn luôn mỉm cười”

Em ơi em cứ đi đi, nếu anh không cho em được hạnh phúc mà em hằng mong ước.

Nhưng sau tất cả, chồng cô chỉ cười buồn và khuyên cô nếu cảm thấy không hạnh phúc với anh, em không mỉm cười , thì em ơi anh sẽ không giữ chặt em nữa. Rồi anh kể cho Linda nghe về ước mơ của mình, điều mà anh chưa từng làm. Anh chỉ mong được cùng em đi du lịch khắp nơi, chúng ta sẽ cùng nhau mỉm cười. Mãi mãi.

Những gì chồng mình nói khiến cảm xúc của Linda vỡ òa, chưa bao giờ cô cảm thấy xúc động đến thế. Cô hiểu ra, gia đình là tất cả những gì cô có.

2. HOA VU THANH review sách Ngoại Tình

Ngoại tình, Paulo Coelho – Con sâu nhỏ rồi sẽ hóa thành bươm bướm

“Ah Paulo Coelho! Nhà giả kim!” Hẳn là không ít các bạn bật ra điều đó trong tâm trí ngay tắp lự. Nhưng hãy tạm quên chúng đi vì tôi sắp sửa nói về một cuốn tiểu thuyết hoàn toàn khác của tác giả người Brazil này. Nó mang tựa đề Ngoại tình. Những giá trị tinh thần đã được truyền đạt một cách xuất sắc thông qua cuộc hành trình khủng hoảng mang tính bước ngoặt trong cuộc đời của một người phụ nữ. Rất có thể sau khi thưởng thức cuốn sách, ấn tượng nó để lại sẽ khiến câu cảm thán kia kéo dài ra thành “Ah Paulo Coelho! Nhà giả kim! Ngoại tình!”

(Các bạn biết không? Ông ta còn cuốn Mười một phút nữa đấy!)

Mọi chuyện bắt đầu khi nhân vật chính của tác phẩm, Linda, chợt nhận ra rằng cô đang sống một cuộc đời đơn điệu và nhàm chán ghê gớm, dù có hàng vạn kẻ ngoài kia mơ ước được giống như vậy – một gia đình êm ấm, một sự nghiệp thành công và đời sống vật chất dồi dào. Cô đang dần đánh mất đam mê với mọi thứ khi ở trong tự tẻ nhạt lặp lại ngày qua ngày. Và Linda đã rơi vào một biến động tâm lý khiến cô ấy buộc phải hành động để thay đổi, để thoát khỏi vòng lặp của sự đơn điệu và sau đó là vòng lặp của cơn trầm cảm.

Khi một người nhận ra mình đang ở vùng an toàn, ngọn lửa đam mê với cuộc sống đang ngày một tàn lụi, họ chợt thấy mình dần trở nên giống một cỗ máy được lập trình để làm việc hơn là một thực thể sống sinh động. Tiếng nói của linh hồn người ấy càng kéo đến dồn dập hơn nữa để thúc giục kẻ đó đi tìm giá trị sống đích thực cho chính mình. Ban đầu, họ sẽ hoang mang khi không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở bên trong nội tâm, rồi bất an hàng đêm khi lo sợ ngày mai thức dậy cái máng lợn cũ vẫn ở đó. Và nếu mọi chuyện cứ tiếp tục tái diễn, họ sẽ rơi vào một vực thẳm đen ngòm không lối thoát. Vì sao? Vì họ vừa sợ thay đổi và vừa sợ không thay đổi.

Nhưng cuối cùng Linda đã dám thay đổi, cô ấy đã lắng nghe tiếng nói của trái tim và tìm đến nơi bản thân sẽ lấy lại được niềm cảm hứng sống. Hay nói một cách khác đó là nhân vật chính đã quyết định nổi loạn: Ngoại tình, lên kế hoạch trả thù tình địch, v.v… Những giá trị đạo đức xã hội được thách thức, tòa án lương tâm cũng được một phen điêu đứng khi những hành động của người phụ nữ 31 tuổi đầy thành đạt này hoàn toàn dựa theo trực giác. Có thể nói, Linda là người có một bản năng sống rất mạnh mẽ: Cô ấy làm mọi cách để có thể đi đến câu trả lời cuối cùng cho chính mình, bất chấp việc trái phép tắc và trái pháp luật. Linda biết rằng chỉ có duy nhất một điều sẽ cứu chuộc chính mình khỏi hố đen của cơn trầm cảm đó là không làm trái tiếng gọi của linh hồn.

Không phải ngẫu nhiên tác giả lựa chọn nhân vật chính là một người nữ với một cuộc khủng hoảng tinh thần chứ không phải một người nam. Vì tính nữ là biểu tượng của trực giác, khả năng lắng nghe tiếng nói bên trong, những phức tạp và vi tế nhất của xúc cảm. Sẽ chẳng còn gì thích hợp hơn việc đi sâu vào thế giới tinh thần ấy thông qua bức tranh nội tâm của một người phụ nữ.

Nói đến đây tôi chợt hiểu ra vì sao người ta có cảm giác nhân vật Naoko trong tiểu thuyết Rừng Na-uy giống như một cái giếng không đáy sâu hun hút khi nàng trong cơn trầm cảm. Vì tác giả của Rừng Na-uy để góc nhìn từ một người khác – là nhân vật nam, nên chuyện nắm bắt được Naoko là điều bất khả. Đó là một trong những lý do khiến người đọc bị cuốn tiểu thuyết này ám ảnh và mê hoặc đến mức đắm chìm.

Paulo Coelho đã rất tài tình trong việc mô tả tâm lý nhân vật bằng cách để Linda tự kể lại chuyện đời mình, tự nói lên mọi suy tư, xúc cảm của bản thân. Người đọc không chỉ được nhìn ngắm một linh hồn trần trụi để có thêm cơ may thấu hiểu trạng thái của kẻ đó mà còn được học một bài học về cách đối diện với chính mình trong những giờ phút khó khăn của cuộc đời. Mọi biến cố diễn ra chỉ để chúng ta quay về với chính mình, khám phá ra những góc phần trước kia mỗi người chưa có cơ hội được bước tới. Dù rằng nó đen tối đến mức nào đi chăng nữa, chúng ta không thể thoái lui được vì ván cờ đã bắt đầu.

Đọc những dòng tâm tư của Linda ta chợt thấy rằng mình cũng đã từng có những phút giây như vậy: Đơn độc, hoang mang, dằn vặt, bất an và bị choáng ngợp. Nhưng chính nhờ việc trải nghiệm những trạng thái đó, người phụ nữ này có thể nhận ra chính xác hành động nào của mình là đúng đắn, vì nó sẽ mang lại cho cô cảm giác về sự bình an trong tâm hồn. Đây chính là điều thú vị nhất tôi thấy được ở trong cuốn sách này khi cuộc hành trình trưởng thành của con người được gây dựng dựa trên bản chất nhị nguyên (hay cá nhân tôi vẫn gọi là “quy tắc phần bù”) Linda ngoại tình rồi sau đó nhận ra tình yêu thương vô bờ của người chồng dành cho mình. Cô trải qua sự nhạt nhẽo đơn điệu để tìm lại được cảm giác đam mê nồng nhiệt. Cô đánh mất điểm trụ vào cuộc sống để biết cách bám rễ vào nó sâu hơn bao giờ hết.

Chúng ta rồi cũng cần phải đi qua mọi thái cực để có một cái nhìn trọn vẹn về cuộc sống. Nếu bạn không yêu ai đó với hàng tá điều kiện đính kèm thì bạn sẽ chẳng có cơ may nào thấu hiểu về tình yêu vô điều kiện. Nếu bạn không điên đảo truy tìm sự bình an thì bạn sẽ không bao giờ biết thế nào là dừng lại cùng với sự tĩnh lặng vô bờ. Và nếu bạn không lạc lối ít nhất là một lần trong đời thì bạn sẽ chẳng thể tìm lại được con đường đích thực dành cho mình.

Chúng ta sống ở Trái Đất và làm một con người với không ít những góc phần ích kỷ, yếu đuối, thậm chí là bốc mùi thối tha. Nhưng chỉ khi nào chúng ta dám nhìn vào và chấp nhận những khía cạnh ấy để rồi hiểu ra sự sống đang biểu lộ hết mình ở mọi điểm cực thì chuyện thối hay thơm sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả những gì còn lại là niềm vui sướng hân hoan khi ta có một trạng thái sống đầy trù phú.

“Ban đêm, với mọi vẻ quyến rũ của nó, là một con đường dẫn đến sự khai sáng, cũng như tận đáy giếng sâu có làn nước làm tan cơn khát, những bí ẩn của màn đêm mang chúng ta đến gần hơn với Chúa, màn đêm chứa ngọn lửa có thể thắp sáng linh hồn ẩn giấu trong bóng tối.”

Vậy nên chẳng cần nghe ngóng, hy vọng sách vở hay Thần Phật gì dạy bảo vì họ chẳng biết chúng ta đang ở giai đoạn nào đâu. Điều chúng ta cần làm là lắng nghe tiếng nói của tâm hồn và cứ thế tiến lên, không cần biết lý trí của mình hay miệng của người khác bảo chuyện đó là sai trái mức nào. Hãy cứ đi vì đến cuối cùng ta sẽ tự biết thế nào là đúng, ta sẽ trưởng thành. Con sâu nhỏ rồi sẽ hóa thành bươm bướm.

Ngoại tình đã mô tả được trọn vẹn cuộc hành trình của một con người tìm đến được khúc ca Khải Hoàn của chính mình. Đó là một sự chuyển tiếp giữa hai giai đoạn phát triển, là điểm nút của quá trình tiến hóa. Linda cần thay đổi, cần phá vỡ cấu trúc cũ để vươn tới một hình hài mới sinh động và tươi mới hơn. Thứ cô cần chính là lửa, sự biến đổi gốc rễ. Có rất nhiều trải nghiệm mang sắc đỏ như chiến tranh, bạo lực, cái chết, tình dục, v.v… Nhưng Paulo Coelho đã chọn tình dục để diễn tả cuộc biến đổi của người phụ nữ đầy ý chí ấy. Tình dục sẽ giúp người đọc dễ dàng thấu hiểu được trạng thái của nhân vật hơn khi sự tiếp cận sẽ đến từ cả cảm nhận vật lý và xúc cảm tinh thần.

Paulo Coelho cũng có một tác phẩm về đề tài tình yêu – tình dục mà tôi đã nhắc tới lúc ban đầu, đó là cuốn Mười một phút. Cô gái ở trong tiểu thuyết ấy đã thông qua những trải nghiệm về thể xác để vươn đến giá trị tinh thần cho chính mình. Họ đều bứt ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm cuộc sống, để thách thức giới hạn của bản thân. Cả hai nhân vật nữ này khiến tôi nhận ra rằng chỉ có kẻ nào dám sống thì sự sống mới ủng hộ, kẻ nào cất bước đi tìm thì trí tuệ mới soi sáng và kẻ nào thương yêu thì mới được tình yêu che chở.

Cuốn sách thật sự mang lại một nguồn cảm hứng và động lực sống mãnh liệt cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc hay khủng hoảng tương tự. Nó giúp người ta tin tưởng vào cuộc hành trình mình đang đi sẽ mang lại những điều mà kẻ đó cần nhất để trưởng thành. Không quan trọng bạn là ai, miễn là bạn muốn tiếp tục sống thì hãy cứ dấn bước đừng ngại ngần hay lo sợ. Cơn đau có thể vẫn còn phảng phất và cái hố đen thăm thẳm có thể vẫn đang rình rập để kéo bạn trở lại. Nhưng bằng mọi giá bạn không được dừng chân. Vì dừng chân sẽ tương đương với việc bạn tự đi chôn sống mình vậy.

Tôi rất thích những chi tiết cuối cùng của cuốn sách, khi Linda nhảy dù và cô cảm thấy như mình đã thoát ra được khỏi thực tại đen tối. Người phụ nữ ấy thấy một khoảng không gian bất tận đầy mới lạ, một sự giao tiếp tinh thần rõ ràng với thiên nhiên đất trời, một sự bình an tuyệt đối. Nhưng điều quan trọng là khi trở về với mặt đất, Linda đã tìm lại được tình yêu bên trong mình, dẹp bỏ quá khứ thương tổn sang một bên và nâng niu cuộc đời này hơn bao giờ hết. Chuyến nhảy dù đó khiến tôi liên tưởng đến những người rơi vào trạng thái trầm cảm, khủng hoảng tinh thần nên tìm đến những chất kích thích, chất gây nghiện để trốn tránh cuộc đời. Họ không đủ tỉnh táo và sức mạnh để nhận ra rằng trải nghiệm “bay” đó là lời nhắc nhở người đó cần tách ra khỏi vòng lặp cũ chứ không phải là họ thật sự cần “bay” mãi như vậy. Vì quên mất cách yêu cuộc đời này rồi nên người ấy đang muốn về lại với Cha Trời hơn là sống tiếp với Mẹ Đất.

Paulo Coelho viết về đời sống hôn nhân gia đình cùng những cuộc mây mưa ngoài vòng kiểm soát. Nếu bạn lo ngại rằng mình chưa từng trải qua hôn nhân, cũng chưa từng nếm mùi tình dục hay thậm chí còn chưa từng yêu ai bao giờ nên sẽ chẳng thể hấp thụ được cuốn sách này thì bạn đã nhầm to rồi. Tất cả những thứ đó chỉ là cái vẻ về ngoài, là cái cớ, là phép ẩn dụ. Những giá trị mà cuốn sách truyền đạt nhiều hơn rất nhiều một cuộc ngoại tình.

“Có dò là để bắt thỏ, đặng thỏ, hãy quên dò.”

Văn phong của Paulo Coelho rất cởi mở, vững chãi, ngôn từ không hề rườm rà, hoa mĩ. Kết cấu truyện cũng rất đơn giản, dễ nắm bắt, đi thẳng vào vấn đề nhưng khối lượng nội dung thì thật sự đồ sộ. Phần cuối cùng của tác phẩm hiện ra hàng loạt những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng như đại bàng, sông núi, mặt trời, chuyến bay, chân chạm đất, tuyết rơi, năm mới, số 12. Chúng như là những từ khóa đúc kết lại nội dung cốt yếu của toàn bộ tác phẩm về sự bứt phá, rộng mở trong nhận thức tâm linh cũng như sức mạnh nội tại, sự kết thúc một cuộc hành trình, mở ra một cuộc đời mới với nhiều đam mê, sức mạnh và sự lạc quan. Ở đây, Ngoại tình là một câu chuyện kết thúc có hậu.

“Nhưng một điều sẽ mãi mãi để lại dấu vết trong Tâm linh vũ trụ: Tình yêu của tôi. Bất chấp những sai lầm, những quyết định khiến người khác phải đau khổ, và những khoảnh khắc khi bản thân tôi nghĩ nó không tồn tại.”

9/10 là điểm dành tôi cho tác phẩm này.

Chúc các bạn có những cuộc hành trình giàu ý nghĩa.

3. TRẦN HỮU HIẾU review sách Ngoại Tình

Ngoại Tình…

Thật sự thì “Ngoại Tình” không phải là quyển sách đầu tiên mình đọc của tác giả Paulo Coelho.

Như nhiều người khác, mình biết đến tác giả Coelho qua huyền thoại “Nhà Giả Kim”, và từ đó, mình lại tìm đọc “Ngoại Tình” để hiểu hơn về văn phong của nhà văn người Nam Mỹ này. Phải nói một điều, Paulo Coelho chưa từng làm mình thất vọng qua hai tác phẩm “Nhà Giả Kim” và “Ngoại Tình”. Nếu ở “cuốn sách bán chạy thứ hai chỉ sau Kinh Thánh” người ta thấy một giọng văn giàu năng lượng, khúc chiết và lôi cuốn người đọc theo từng địa điểm mà Santiago đi qua để tìm kiếm kho báu của đời mình, thì với “Ngoại Tình”, độc giả lại bị xoáy vào một cuộc chiến giằng xé giữa tình yêu chân thực và ảo vọng tìm kiếm phiêu lưu trong tâm hồn nhân vật nữ chính Linda.

Tác phẩm này khiến mình muốn review và giới thiệu nó tới các bạn vì đem đến cho chúng ta hai giá trị tư tưởng lớn mà mình nghĩ là sẽ rất đáng suy ngẫm cho dù bạn đang ở vào mối quan hệ nào, có người yêu, vừa mới chia tay, hay đang thầm thích một ai đó. Đầu tiên là tư tưởng “Bằng lòng với những thứ mình thích”. Đây là một câu nói chúng ta được nghe gần như mỗi ngày, nhưng qua “Ngoại Tình”, Coelho đã khắc hoạ một cách sinh động cho người đọc thấy được nó khó thực hiện đến mức độ nào khi họ được hoá thân vào câu chuyện của Linda, một người phụ nữ thông minh, quyến rũ có một gia đình hạnh phúc với người chồng thành đạt và yêu thương vợ con, nhưng vẫn mang nỗi khát khao tìm kiếm sự ngọt ngào từ những điều đã cũ. Tư tưởng thứ hai, cũng là tư tưởng cốt lõi trong tác phẩm này: “Tình yêu là phương thuốc màu nhiệm cho mọi thứ”. Mình thật sự đã bị tan chảy bởi sự đáng yêu trong quyển sách này ở những trang cuối cùng. Suy nghĩ này như một thanh củi lớn tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa yêu thương trong chúng ta sau khi gấp lại quyển sách, mình tin là vậy.

Tình yêu thương, không phân biệt là tình yêu gia đình, tình yêu nam nữ hay tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời, đều sẽ là nguồn động lực lớn để chúng ta sống một cách trọn vẹn trong vòng tuần hoàn nhỏ bé của đời người giữa vũ trụ bao la này.

Xin được hân hạnh giới thiệu đến các bạn: Ngoại Tình – Paulo Coelho ❤

4. AN NHIÊN review sách Ngoại Tình

Người phụ nữ của gia đình có tất cả mọi thứ. Người chồng yêu thương và những đứa con ngoan. Có cuộc sống đầy đủ về vật chất. Có công việc là phóng viên. Nhưng vẫn cảm thấy cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Cô ấy bị trầm cảm. Rồi gặp lại mối tình trước đây rồi ngoại tình với người đàn ông ấy. Bị mặc cảm, bị tổn thương, lòng tham, và hơn hết là sự trầm cảm giết chết cô ấy từng ngày.

Sau đó là sự đấu tranh chống lại những cám dỗ cùng với căn bệnh trầm cảm…

Mình hông kể tiếp đâu. Để bạn tự khám phá. Mình mua cuốn này vì muốn hiểu tâm lý ngoại tình, mà đọc rồi thì vẫn chưa hiểu cho lắm. Nói chung việc ngoại tình của đàn ông và phụ nữ vốn không giống nhau!

Ngoại Tình - Paulo Coelho

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

5. LAN NGOC NGUYEN review sách Ngoại Tình

Tới một lúc nào đó hôn nhân bỗng trở nên nhạt và nếu Linda muốn gìn giữ cuộc hôn nhân đó cô ấy phải học cách yêu. Một cuộc dăn co giưa thưc tại hoàn hảo và nhưng khát khao thầm kín trong lòng

Mỗi ngày Linda tự hỏi – đời mình như thế này sao, cô ấy muốn làm một cái gì đó mạo hiểm, vượt qua sự an toàn bởi vì nếu không, sống trong an toàn cô ấy vẫn lo sợ, sợ một ngày những thay đổi bất ngờ sẽ khiến mình trắng tay và không còn an toàn nữa. Ngoại tình, có thể là một cách để Linda mạo hiểm và qua ngoại tình cô hiểu chính bản thân mình hơn, rốt cuộc mình sẽ còn lại gì. “ Tôi tìm kiếm sự thật và tôi đã tìm ra…Biết cách yêu tốt hơn. Mục tiêu trong đời của chúng ta nên là: học cách yêu. Cuộc sống của chúng ta có hàng ngàn cách để yêu…”

6. HOÀNG MỸ HÀ review sách Ngoại Tình

Bạn sẽ nhận ra mình chưa hiểu tình yêu là thế nào cho đến khi được yêu và đứng trước lựa chọn tự tay làm vỡ tất cả. Ngoại tình có kết nối sâu sắc với những điều rất giản đơn nhưng lại có giá trị vĩnh viễn. Khác với Nhà giả kim, tác giả đặt chúng ta vào tình huống cụ thể để trả lời mọi câu hỏi trong lòng.

7. ANNIE NGUYEN review sách Ngoại Tình

Cũng hơi ngạc nhiên khi cuốn sách này bị rating thấp vậy, chắc do sự kì vọng của các bạn khá cao sau sự nổi tiếng về Nhà giả kim của tác giả.

Đừng hoảng sợ hay có cái nhìn tiêu cực về tựa đề. Thật ra nó chỉ là 1 khía cạnh tâm lý con người.

Mỗi người đều có 1 con quỷ ngự trị, việc điều khiển nó bộc lộ ra bên ngoài hay kiềm chế nó vào bên trong thì theo thời gian … đều có thể luyện tập được. Và quan trọng là qua mỗi lần con quỷ đó xuất hiện thì mình đã đạt được những gì, một con người mạnh mẽ hơn, tốt hơn hay ngược lại…

Đọc để hiểu rõ mình hơn…

“Love isn’t just a feeling. It’s an art. And like any art, it takes not only inspiration but also a lot of work.”

“What kills a relationship between two people is precisely the lack of challenge, the feeling that nothing is new anymore. We need to continue to be a surprise for each other.”

Read it and take some quotes for yourself

8. PHUONGVU review sách Ngoại Tình

Một quyển sách quá cần cho mình trong giai đoạn này.

Sao mình không đọc sớm hơn nhỉ?

“Ông ta khăng khăng rằng tôi chẳng cần làm gì, cứ buông xuôi bản thân- và thậm chí những nỗi sợ lớn nhất của tôi…”

“Chúng ta có thể kích thích chứng quên tương đối… nhưng thực tế thì hầu như không thể nào xoá bỏ hoàn toàn được nó. Hơn nữa, quên là một phương án sai lầm. Đúng ra cô nên đối mặt với mọi việc”

“Nhưng mỗi sáng ra, chúng ta nhất quyết chỉ muốn trưng bày những bông hồng đang nở, và giấu biệt phần cánh đầy gai nhọn làm chúng ta đau và làm chúng ta chảy máu trong tâm hồn”

Nhất định phải đi đến tận cùng để nhận ra điều vô cùng giản dị đó ư?

Cô gái trong sách này đã quá may mắn gặp được người chồng không tưởng- khi biết nhưng cư xử quá cao thượng.

Một quyển sách đáng đọc❤️

9. LY TRẦN review sách Ngoại Tình

Thấm từng câu từng chữ vì mình đã trải qua chuyện ngoại tình khi chỉ là cặp đôi yêu nhau. khi đấy không dám đối diện với sự thật, đã cắt đứt tất cả vì coi đó là giải pháp duy nhất để đôi bên cùng có lợi. biết đến quyển này đã lâu nhưng cứ ngại đọc vì nghĩ nó không phù hợp lứa tuổi, đọc không thể đúc kết kinh nghiệm gì nhưng mình đã lầm. đọc xong thấy mọi thút thắt trong chuyện tình cũ của mình đều được gỡ. như một cuốn cẩm nang trong tình yêu khi mọi sự đang đi vào bế tắc, khi cả hai thấy chẳng còn hứng thú mà không tìm được lối ra. đọc xong khuyến khích con người ta hay cứ yêu đi, khi tình yêu còn tồn tại thì con người mới được dung dưỡng.

Mới đọc bản ebook nhưng sẽ mua sách giấy và là một quyển nữa sẽ đọc lại hằng năm. sau khoảng gần 1 năm chia tay thì mình mới đọc quyển này và muốn biết xem sau mỗi năm đọc lại thì mình sẽ ngộ được ra những gì

III. Trích dẫn sách Ngoại Tình

Trích dẫn sách Ngoại Tình - Paulo Coelho

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Trích đoạn Chương 1 – Ngoại Tình – Paulo Coelho

Mỗi sáng, khi mở mắt chào đón cái gọi là “ngày mới”, tôi cứ muốn nhắm mắt lại, nằm nguyên trên giường và đừng thức dậy nữa. Nhưng tôi không thể làm vậy.

Tôi có một người chồng tuyệt vời, anh không chỉ yêu tôi cuồng si mà còn là chủ một quỹ đầu tư lớn. Hằng năm anh xuất hiện trong danh sách ba trăm người giàu nhất Thụy Sĩ trên tạp chí Bilan – dù anh cực kỳ khó chịu với việc đăng tin này.

Tôi có hai con trai (mà như bạn bè tôi vẫn nói) là “lẽ sống của tôi”. Tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chúng, rồi đưa chúng đến trường, chỉ mất năm phút đi bộ, chúng sẽ ở đó cả ngày, cho phép tôi làm việc và khỏa lấp thời gian của mình. Sau giờ học, cô trông trẻ người Philippines sẽ trông chúng cho tới khi vợ chồng tôi về nhà.

Tôi thích công việc của mình. Tôi là một nhà báo được trọng vọng tại một tờ báo lớn, có thể tìm mua tờ báo này ở hầu khắp các sạp báo tại Genève, nơi chúng tôi sống.

Mỗi năm một lần, cả gia đình tôi đi nghỉ, thường là một thiên đường xa xôi nào đó với bờ biển đẹp như mơ, trong các chuyến đi ấy chúng tôi ở những thành phố xa lạ nơi dân chúng thường là những người nghèo khổ, họ làm chúng tôi cảm thấy mình giàu sang hơn, có nhiều đặc ân hơn, và thấy trân trọng hơn những diễm phúc cuộc đời đã ban cho chúng tôi.

Ồ, mà tôi còn chưa giới thiệu bản thân. Rất vui được gặp các bạn. Tôi là Linda. Tôi ba mươi mốt tuổi, cao một mét bảy mươi lăm, nặng sáu mươi tám cân, và tôi mặc những trang phục đẹp nhất mà tiền bạc có thể mua được (nhờ sự rộng rãi vô hạn của chồng tôi). Tôi khơi dậy ham muốn ở đàn ông và ghen tị ở phụ nữ.

Ấy vậy mà, mỗi sáng, khi mở mắt ra chào cuộc đời lý tưởng mà ai cũng mong ước nhưng ít người đạt được này, tôi biết ngày hôm đấy sẽ là một thảm họa. Tôi không băn khoăn một điều gì, mãi cho đến đầu năm nay. Tôi cứ sống cuộc đời mình như vậy, dù đôi khi thực sự cảm thấy tội lỗi khi nhận được nhiều hơn mức mình xứng đáng được hưởng. Nhưng đến một ngày đẹp trời, trong khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà (hôm ấy vào mùa xuân và hoa bắt đầu nở trong vườn, như tôi còn nhớ), tôi tự hỏi: “Đời mình là thế này sao?”

Lẽ ra tôi không nên hỏi câu ấy. Đó là vì một nhà văn mà tôi đã phỏng vấn hôm trước, ông ấy có lúc đã nói rằng: “Được sống hạnh phúc, tôi đâu thích gì. Tôi thích sống một cuộc sống nhiều đam mê, nghĩa là mạo hiểm, bởi bạn không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

Vào lúc ấy, tôi nghĩ: “Tội nghiệp. Ông ta không bao giờ thấy thỏa mãn. Ông ta sẽ chết trong buồn thảm và cay đắng.”

Ngày hôm sau, tôi nhận ra chưa bao giờ mình dám mạo hiểm cả.

Tôi biết điều gì ở phía trước cuộc đời mình: một ngày khác y như ngày hôm trước. Còn đam mê? Ồ, tôi yêu chồng tôi, nghĩa là tôi chẳng có lý do phải phiền muộn bởi tôi không sống chung với chồng tôi chỉ vì tiền của anh, vì con cái, hay để giữ thể diện.

Tôi sống ở một đất nước an toàn nhất thế giới, tôi không có khó khăn gì phải kể lể, và tôi là một người vợ tốt, người mẹ tốt. Tôi được nuôi dưỡng để trở thành một người Tin lành đúng nghĩa, và tôi định sẽ truyền nếp giáo dục đó cho các con tôi. Chưa bao giờ tôi phạm một bước đi sai lầm, bởi tôi biết sai lầm sẽ dễ dàng hủy hoại mọi thứ ra sao. Những gì phải làm, tôi đều làm một cách hiệu quả và bỏ ít nỗ lực nhất có thể. Khi còn trẻ, tôi đã trải qua nỗi đau của một tình yêu đơn phương, cũng như bao người bình thường khác.

Tuy nhiên, từ khi kết hôn, thời gian đã ngừng lại.

Nghĩa là, cho tới khi tôi gặp phải ông nhà văn khủng khiếp đó cùng câu trả lời của ông ta cho câu hỏi mà tôi đặt ra. Ý tôi là, những điều quen thuộc và sự nhàm chán thì có gì sai?

Thành thực mà nói, chẳng làm sao hết. Chỉ là… chỉ là một nỗi sợ bí ẩn rằng mọi chuyện có thể thay đổi trong chốc lát, và khiến tôi lâm vào cảnh trắng tay.

Từ giây phút tôi có cái suy nghĩ mang điềm dữ vào buổi sáng đẹp trời rạng rỡ ấy, tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Nếu chồng tôi qua đời, liệu tôi có thể một mình đối chọi với thế giới này không? “Có chứ,” tôi tự nhủ, vì khoản tiền anh ấy để lại sẽ đủ nuôi cho cả mấy thế hệ. Còn nếu tôi qua đời, ai sẽ chăm lo các con tôi? Chồng yêu quý của tôi. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ tái hôn, bởi anh ấy giàu có, quyến rũ và thông minh. Liệu các con tôi có được trao vào tay người tốt không?

Điều trước hết tôi làm là gắng trả lời tất cả những câu hỏi của mình. Và càng trả lời được nhiều câu hỏi, thì những câu hỏi khác lại càng này ra nhiều hơn. Khi tôi già, liệu anh ấy có bồ nhí không? Chúng tôi không làm tình nhiều như trước đây, vậy phải chăng anh ấy đã có người khác? Anh ấy có nghĩ tôi đã tìm được người khác không, vì ba năm qua tôi chẳng tỏ ra hứng thú gì nhiều với chuyện tình dục?

Chúng tôi chưa bao giờ cãi vã vì ghen tuông, và tôi từng nghĩ rằng điều đó thật tuyệt, nhưng sau buổi sáng mùa xuân ấy, tôi bắt đầu ngờ rằng có lẽ việc chúng tôi thiếu sự ghen tuông nghĩa là hoàn toàn thiếu tình yêu từ cả hai phía.

Tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Trong suốt một tuần, mỗi khi tan sở, tôi sẽ đi mua gì đó tại những cửa hiệu đắt đỏ trên phố Rhône. Tôi thực sự chẳng muốn thứ gì, nhưng ít nhất tôi cảm thấy – nói thế nào nhỉ? – mình đang thay đổi, đang tìm điều mà tôi còn không biết mình cần đến, như đồ gia dụng mới chẳng hạn, dù phải nói rằng, những sự mới mẻ trong thế giới đồ gia dụng quả là khó tìm. Tôi tránh các cửa hàng đồ chơi, bởi tôi không muốn làm hư các con bằng việc hằng ngày mua quà cho chúng. Tôi cũng không vào gian hàng cho nam giới, nhỡ đâu chồng tôi lại nghi ngờ sự hào phóng cực độ bất thường của tôi thì sao.

Về đến nhà và bước vào vương quốc quyến rũ là thế giới riêng của mình, mọi thứ dường như thật kỳ diệu trong chỉ trong dăm ba tiếng, cho đến khi mọi người đi ngủ. Rồi, chầm chậm, cơn ác mộng sẽ bắt đầu.

Tôi nghĩ rằng đam mê là thứ chỉ dành riêng cho lớp trẻ và ở tuổi tôi, mất đi đam mê cũng là bình thường, nhưng đấy không phải điều làm tôi kinh khiếp.

Vài tháng đã trôi qua và hôm nay, tôi là một phụ nữ bị giằng xé giữa nỗi kinh hoàng rằng mọi thứ có thể thay đổi và nỗi kinh hoàng không kém ấy là mọi thứ có thể diễn ra đúng y như vậy suốt những ngày còn lại của đời mình. Một số người bảo rằng, khi mùa hè đến, chúng ta sẽ có những ý nghĩ kỳ quái: chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé hơn vì dành nhiều thời gian ở ngoài trời và điều đó khiến chúng ta biết thế giới rộng lớn ra sao. Chân trời dường như xa vời vợi sau những đám mây và những bức tường nhà của chúng ta.

Có thể điều đó đúng, nhưng tôi không thể ngủ tiếp được nữa, và không phải vì nóng. Khi màn đêm buông xuống, và không có ai dõi theo, tôi sợ mọi thứ: sự sống, cái chết; tình yêu hay thiếu tình yêu; mọi điều mới mẻ nhanh chóng trở thành quen thuộc; cái cảm giác rằng tôi đang lãng phí những năm đẹp nhất đời mình cho một cuộc sống đơn điệu cho đến khi chết; và nỗi hoang mang tột cùng khi đối mặt với cái không biết, dù cho nó có mạo hiểm và gây hứng thú ra sao.

Hiển nhiên, tôi tìm sự an ủi ở khổ đau của người khác.

Tôi bật ti vi và xem bản tin. Tôi thấy vô vàn tin tức về các vụ tai nạn, về những người bị biến thành vô gia cư do thảm họa thiên thiên, hay về những người tị nạn. Trên hành tinh lúc này đang có bao nhiêu người ốm? Có bao nhiêu người đang chịu sự bất công và bội phản, dù là trong im lặng hay được nói ra? Có bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người thất nghiệp hay tù tội?

Tôi chuyển kênh. Tôi xem phim truyền hình dài tập hoặc phim điện ảnh và khuây khỏa được vài phút hoặc vài tiếng. Tôi sợ chồng tôi sẽ thức dậy và hỏi: “Có chuyện gì thế, em yêu?” Bởi vì lúc ấy tôi phải nói rằng mọi chuyện đều ổn. Sẽ tệ hơn nếu – như đã đôi ba lần xảy ra trong tháng vừa rồi – vừa nằm vào giường, anh đã đặt tay lên đùi tôi, từ từ đưa lên và bắt đầu ve vuốt tôi. Tôi có thể giả vờ cực khoái – tôi thường vẫn phải giả vờ – nhưng tôi không thể quyết định mình sẽ ướt sũng vì hưng phấn.

Tôi sẽ phải nói rằng tôi thực sự thấy mệt, và anh ấy, không một phút nào thừa nhận rằng anh thấy bực mình, sẽ trao tôi một nụ hôn, rồi nằm quay lưng lại, và xem tin tức mới nhất trên máy tính bảng, chờ cho đến ngày hôm sau. Rồi tôi lại tha thiết mong trong niềm vô vọng rằng đến ngày hôm sau anh ấy sẽ mệt mỏi. Rất mệt mỏi.

Tuy nhiên, chuyện không phải bao giờ cũng vậy. Đôi khi tôi phải gợi ý trước. Bởi nếu tôi khước từ anh ấy hai đêm liền, anh ấy sẽ đi tìm một cô bồ, mà tôi thì thực sự không muốn mất anh ấy. Còn nếu thủ dâm trước, tôi sẽ sẵn sàng và mọi thứ sẽ bình thường trở lại.

“Bình thường” nghĩa là sẽ chẳng có gì giống như trước kia, thời chúng tôi vẫn còn là bí ẩn với nhau.

Giữ cho ngọn lửa vẫn cháy sau mười năm hôn nhân, với tôi đó dường như là nhiệm vụ điên rồ hoàn toàn bất khả thi. Và mỗi lần giả vờ cực khoái, trong lòng tôi lại chết dần từng chút. Từng chút ư? Tôi tin mình đang chết nhanh hơn vẫn nghĩ.

Các bạn tôi bảo tôi thật may mắn, bởi tôi nói dối họ, tôi kể cho họ rằng chúng tôi thường xuyên làm tình, cũng như họ nói dối tôi khi bảo rằng không biết tại sao chồng họ vẫn còn giữ nguyên ham muốn. Họ bảo rằng tình dục trong hôn nhân chỉ thực sự thú vị trong năm năm đầu tiên, và sau đó nó đòi hỏi một chút “tưởng tượng”. Nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng anh hàng xóm đang đè lên người mình, làm những điều mà chồng mình không bao giờ dám làm. Tưởng tượng rằng cùng một lúc bạn làm tình với cả anh ta và chồng. Tưởng tượng mọi sự đồi trụy có thể, mọi trò chơi bị cấm đoán.

* * *

Hôm nay, lúc rời khỏi nhà để đưa lũ trẻ đến trường, tôi chăm chú nhìn người hàng xóm. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng chuyện làm tình với anh ta. Tôi thà tưởng tượng làm tình với gã phóng viên trẻ đồng nghiệp, cái gã dường như thường thực ở trong tình trạng đau đớn và cô đơn. Chưa bao giờ tôi thấy gã cố tán tỉnh ai, và điều đó thật quyến rũ. Tất cả phụ nữ trong tòa soạn đều khẳng định “họ rất muốn chăm sóc gã tội nghiệp kia”. Tôi cho là gã biết điều này, và lấy làm vui vì mình là đối tượng đơn thuần được người ta thèm muốn, không gì hơn. Có lẽ, giống như tôi, gã có nỗi sợ khủng khiếp là phạm phải bước đi sai lầm và hủy hoại tất cả – công việc của gã, gia đình gã, cuộc sống trong quá khứ và trong tương lai của gã.

Dù sao, sáng nay trong lúc nhìn người hàng xóm tôi như muốn bật khóc. Anh ta đang rửa xe, và tôi nghĩ: “Một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ làm y hệt như vậy. Bọn trẻ nhà chúng tôi sẽ lớn lên và chuyển đến ở một thành phố khác, hay thậm chí một nước khác, còn chúng tôi thì sẽ về hưu và cọ rửa xe – ngay cả khi chúng tôi có thể thuê người làm thay. Sau một độ tuổi nhất định, điều quan trọng là làm những việc lặt vặt để giết thời gian, để người khác thấy rằng cơ thể chúng tôi vẫn hoạt động tốt, rằng chúng tôi vẫn chưa mất khái niệm về tiền bạc và tiếp tục hạ mình thực hiện một số nhiệm vụ.”

Một chiếc xe sạch sẽ nhất định không làm thay đổi thế giới, nhưng sáng nay, đó là điều duy nhất hàng xóm của tôi quan tâm. Anh ta cất lời chào tôi, mỉm cười, và quay lại với công việc của mình như thể đang đánh bóng một tác phẩm điêu khắc của Rodin.

* * *

Tôi để xe lại bãi đỗ công cộng. (Bắt xe buýt vào thành phố! Nói “không” với ô nhiễm môi trường!) Tôi đón chuyến xe buýt quen và ngắm nhìn những thứ tôi vẫn thường ngắm nhìn trên đường đến chỗ làm. Genève dường như không thay đổi gì kể từ khi tôi còn bé: những căn nhà kiểu lãnh địa cổ kính nằm xen giữa những tòa nhà được xây dựng từ ý tưởng của một ông thị trưởng điên rồ nào đó đã phát minh ra “kiến trúc mới” vào những năm 1950.

Mỗi lần đi du lịch, tôi lại thấy nhớ quang cảnh này. Gu thẩm mỹ kém phát sợ, thiếu vắng các tòa cao ốc thép-và-kính, thiếu các đường cao tốc, đám rễ cây nhấp nhô trên hè đường bê tông khiến người đi đường chốc chốc lại vấp chân, những công viên với hàng rào gỗ bí hiểm bên trong có đủ loại cỏ mọc, bởi vì “thế mới tự nhiên”. Tóm lại, một thành phố khác với tất cả những thành phố khác đã được hiện đại hóa và mất đi vẻ quyến rũ của chúng.

Ở đây, chúng tôi vẫn nói “Xin chào” mỗi khi gặp người lạ trên phố và “Hẹn gặp lại” lúc ra khỏi cửa hiệu sau khi mua một chai nước khoáng, ngay cả khi chúng tôi không có ý định quay lại đó. Chúng tôi vẫn trò chuyện với người lạ trên xe buýt, ngay cả khi phần còn lại của thế giới nghĩ rằng người Thụy Sĩ dè dặt và kín đáo.

Họ thật sai lầm! Những người khác nghĩ về chúng tôi như vậy cũng hay, bởi như thế chúng tôi có thể bảo tồn được lối sống của mình trong năm hay sáu thế kỷ tới, trước khi lũ người man di của họ vượt qua dãy Alpes cùng những thiết bị điện tử tuyệt vời; căn hộ với những phòng ngủ bé tí và phòng khách lớn để gây ấn tượng cho khách khứa; những người phụ nữ trang điểm quá đậm; những người đàn ông nói rất to và khiến hàng xóm bực mình; và những thiếu niên ăn mặc nổi loạn, nhưng ngấm ngầm kinh sợ điều mà bố mẹ chúng nghĩ trong đầu.

Cứ để họ tin rằng chúng tôi chỉ làm ra pho mát, sô cô la, sữa bò và những chiếc đồng hồ. Cứ để họ tin rằng ở mỗi góc phố Genève đều có ngân hàng. Chúng tôi không định thay đổi hình ảnh đó. Chúng tôi hạnh phúc khi không có những cuộc xâm lăng của lũ người man di. Chúng tôi đều được vũ trang tận răng (vì nghĩa vụ quân sự là bắt buộc, người Thụy Sĩ nào cũng đều có súng trong nhà), nhưng hiếm khi nghe nói có ai đó quyết định xả súng vào người khác.

Chúng tôi lấy làm hài lòng vì đã nhiều thế kỷ qua không thay đổi gì. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì vẫn giữ được thế trung lập khi châu Âu đưa những đứa con của mình vào các cuộc chiến vô nghĩa. Chúng tôi lấy làm vui vì không phải giải thích với ai diện mạo không mấy hấp dẫn của Genève, với những quán cà phê có từ cuối thế kỷ XIX và các cụ bà tản bộ khắp thành phố.

Nói “chúng tôi hạnh phúc” thì có thể không đúng lắm. Ai nấy đều hạnh phúc, ngoại trừ tôi, bởi lúc này trên đường đi làm, tôi đang băn khoăn có chuyện gì không ổn.

* * *

Lại một ngày nữa mọi người ở tòa báo cố lùng sục những thông tin thú vị thay vì mấy tai nạn xe cộ thông thường, cướp bóc (không vũ khí), và hỏa hoạn (nơi tập trung hàng chục xe cứu hỏa được những lính cứu hỏa lão luyện đến làm ngập lụt một căn hộ cũ. Tất cả chỉ vì những người hàng xóm hoảng sợ khi thấy khói bốc lên từ một khay thịt nướng để quên trong lò vi sóng).

Lại một lượt quay về nhà, niềm vui nấu nướng, bàn ăn dọn sẵn và gia đình quây quần bên bàn, cảm ơn Chúa vì đồ ăn chúng con nhận được. Lại một buổi tối nữa khi sau bữa ăn tối, mỗi người làm việc của riêng mình – bố giúp các con làm bài tập, mẹ lau chùi bếp, dọn dẹp nhà cửa, và chuẩn bị tiền đi chợ cho người giúp việc sáng hôm sau sẽ ghé sớm.

Mấy tháng gần đây, có nhiều khi tôi cảm thấy thực sự ổn, là khi tôi thực sự tin rằng cuộc đời tôi hoàn toàn có ý nghĩa, đó là vai trò của loài người trên trái đất này. Lũ trẻ cảm thấy mẹ chúng được bình an, người chồng tốt bụng hơn và quan tâm hơn, và cả ngôi nhà dường như bừng sáng. Chúng tôi là hình mẫu về hạnh phúc cho cả khu phố, cả thành phố, và cả vùng – hay bạn có thể gọi là bang – của đất nước này.

Và bỗng nhiên, chẳng vì lý do nào cả, tôi vào phòng tắm và bật khóc. Tôi có thể ở trong đó mà khóc vì như thế sẽ không ai nghe được tiếng nức nở của tôi hay hỏi tôi cái câu mà tôi ghét nhất: “Mọi chuyện ổn cả chứ?” Đúng, sao tôi lại không ổn? Cuộc đời tôi có gì không ổn nào?

Không, chẳng có gì.

Chỉ là ban đêm khiến tôi sợ hãi.

Còn ban ngày tôi không thể nào phấn chấn.

Những hình ảnh hạnh phúc trong quá khứ và những điều đáng lẽ có thể là hạnh phúc, nhưng thực sự lại không phải.

Niềm khát khao phiêu lưu chưa bao giờ được thỏa nguyện.

Nỗi kinh sợ không biết điều gì sẽ xảy ra cho các con tôi.

Rồi suy nghĩ của tôi bắt đầu xoay quanh những chuyện tiêu cực, luôn luôn là những chuyện như vậy, như thể có một con quỷ đang rình rập trong góc phòng, sẵn sàng nhảy xổ ra nói với tôi rằng cái mà tôi gọi là “hạnh phúc” chỉ đơn thuần là một trạng thái thoáng qua, rằng không có gì tồn tại mãi cả. Tôi vẫn luôn biết như thế mà.

Tôi muốn thay đổi. Tôi cần thay đổi. Hôm nay, lúc ở nơi làm việc, tôi nổi khùng một cách ngớ ngẩn, chỉ bởi một nhân viên thực tập mất nhiều thời gian hơn bình thường để tìm tư liệu tôi cần. Thường tôi không như vậy, nhưng dần dần tôi thấy mình ngày càng khó hiểu.

Thật ngớ ngẩn khi đổ hết lỗi cho nhà văn kia và cuộc phỏng vấn ông ta. Chuyện đó đã xảy ra vài tháng trước. Ông ta chỉ mở cái miệng núi lửa, vốn có thể phun trào bất cứ lúc nào, gieo rắc sự chết chóc và tàn phá chung quanh. Nếu không phải ông ta, thì hẳn là một bộ phim, một cuốn sách, hay ai đó tôi tình cờ trò chuyện. Tôi tưởng tượng rằng một số người để áp lực dồn nén trong nhiều năm mà không nhận ra, rồi một ngày đẹp trời, một biến cố nhỏ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng.

Rồi họ nói: “Tôi chán lắm rồi, tôi không muốn như thế này nữa.”

Một số tự tử. Số khác ly dị. Số khác nữa thì đến những vùng đất nghèo khổ của châu Phi để cố gắng cứu thế giới.

Nhưng tôi hiểu bản thân mình. Tôi biết rằng phản ứng duy nhất của tôi là đè nén những cảm xúc cho đến khi một khối ung thư bắt đầu gặm nhấm tôi từ bên trong. Bởi tôi thực sự tin rằng phần lớn các căn bệnh là kết quả của sự dồn nén cảm xúc.

……

Trên đây là một trích đoạn trong sách Ngoại Tình – Paulo Coelho. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên mua sách giấy để ủng hộ Tác giả và Nhà xuất bản nhé!

Ngoại Tình - Paulo Coelho

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE
Nội dung trên đây được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hãy bấm nút Chia sẻ để giới thiệu sách đến bạn bè!

Những Cuốn Sách Hay trân trọng giới thiệu!

5/5 - (11 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Trích dẫn sách Chúng Ta Sẽ Còn Gặp Lại - Yasushi Kitagawa

Chúng Ta Sẽ Còn Gặp Lại – Yasushi Kitagawa

Chúng Ta Sẽ Còn Gặp Lại - Tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp viết văn của “thầy giáo quốc dân” hàng đầu Nhật Bản Yasushi Kitagawa. Cuốn sách kể về cậu học trò 17 tuổi Kazuya Akizuki sống tại quận Kumamoto với cuộc sống yên ả giống như bao người bạn đồng trang lứa khác...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *