Cây Cam Ngọt Của Tôi – José Mauro de Vasconcelos

Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Thể Loại Văn Học – Tiểu Thuyết
Tác Giả José Mauro de Vasconcelos
NXB NXB Hội Nhà Văn
CTy Phát Hành Nhã Nam
Số Trang 244
Ngày Xuất Bản 12 – 2020
Xem Giá Bán Trên FAHASA T I K I SHOPEE

I. Giới thiệu sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

“Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống… một tác phẩm kinh điển của Brazil.” – Booklist

“Một cách nhìn cuộc sống gần như hoàn chỉnh từ con mắt trẻ thơ… có sức mạnh sưởi ấm và làm tan nát cõi lòng, dù người đọc ở lứa tuổi nào.” – The National

Hãy làm quen với Zezé, cậu bé tinh nghịch siêu hạng đồng thời cũng đáng yêu bậc nhất, với ước mơ lớn lên trở thành nhà thơ cổ thắt nơ bướm. Chẳng phải ai cũng công nhận khoản “đáng yêu” kia đâu nhé. Bởi vì, ở cái xóm ngoại ô nghèo ấy, nỗi khắc khổ bủa vây đã che mờ mắt người ta trước trái tim thiện lương cùng trí tưởng tượng tuyệt vời của cậu bé con năm tuổi.

Có hề gì đâu bao nhiêu là hắt hủi, đánh mắng, vì Zezé đã có một người bạn đặc biệt để trút nỗi lòng: cây cam ngọt nơi vườn sau. Và cả một người bạn nữa, bằng xương bằng thịt, một ngày kia xuất hiện, cho cậu bé nhạy cảm khôn sớm biết thế nào là trìu mến, thế nào là nỗi đau, và mãi mãi thay đổi cuộc đời cậu.

Mở đầu bằng những thanh âm trong sáng và kết thúc lắng lại trong những nốt trầm hoài niệm, Cây cam ngọt của tôi khiến ta nhận ra vẻ đẹp thực sự của cuộc sống đến từ những điều giản dị như bông hoa trắng của cái cây sau nhà, và rằng cuộc đời thật khốn khổ nếu thiếu đi lòng yêu thương và niềm trắc ẩn. Cuốn sách kinh điển này bởi thế không ngừng khiến trái tim người đọc khắp thế giới thổn thức, kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1968 tại Brazil.

Thông tin tác giả José Mauro de Vasconcelos

Tác giả José Mauro de Vasconcelos

José Mauro de Vasconcelos (1920-1984) là nhà văn người Brazil. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro, lớn lên ông phải làm đủ nghề để kiếm sống. Nhưng với tài kể chuyện thiên bẩm, trí nhớ phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời cùng vốn sống phong phú, José cảm thấy trong mình thôi thúc phải trở thành nhà văn nên đã bắt đầu sáng tác năm 22 tuổi.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện Cây cam ngọt của tôi. Cuốn sách được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, được bán bản quyền cho hai mươi quốc gia và chuyển thể thành phim điện ảnh. Ngoài ra, José còn rất thành công trong vai trò diễn viên điện ảnh và biên kịch.

II. Review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

Review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Dưới đây là tổng hợp Review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi của tác giả José Mauro de Vasconcelos. Giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cuốn sách mà không cần mất thời gian tìm kiếm.

Hãy truy cập Những Cuốn Sách Hay thường xuyên hoặc lưu lại để tiện theo dõi & cập nhật thông tin mới nhất nhé.

1. MAI LINH review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

Quá nhiều cảm xúc hòa lẫn trong tâm trí tôi sau khi đọc xong quyển sách “Cây cam ngọt của tôi” này. Quyển sách là tiếng nói, là nỗi lòng của một đứa trẻ mà theo tôi bất cứ ai khi đọc xong cũng nhận ra rằng tình yêu thương, sự quan tâm có vai trò lớn lao thế nào đối với trẻ. Cậu bé Zezé năm tuổi trong câu chuyện cũng hồn nhiên, trong sáng như Anne tóc đỏ, như cô bé Heidi, cũng có phần nghịch ngợm như thằng nhóc Emil. Cậu bé đã khiến tôi phì cười không ít lần. Dù hay gây ra rắc rối nhưng Zezé là một em bé theo tôi là rất đáng yêu.

Truyện “Cây cam ngọt của tôi” đưa ta đến với những trò quậy phá, những vụn vặt ngày thường của cậu bé nhưng không hề nhàm chán chút nào cả. Tôi rất hứng thú khi được đặt bước chân vào thế giới của cậu bé con ấy để hiểu hơn về trẻ, để có thể nuôi dạy con một cách tốt nhất. Tôi lắng nghe từng suy nghĩ, từng câu thoại của cậu bé và càng thấm thía hơn bao giờ hết: Trong trái tim đứa trẻ đôi khi có những con quỷ dữ, hãy đánh đuổi con quỷ ấy đi bằng sự thấu hiểu, bằng tình yêu, sự bao dung chứ không phải là dùng đòn roi. Đòn roi, bạo lực chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề.

Cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi” không phải là dòng suối êm ả của ngôn từ, chẳng bóng bẩy, óng ả câu chữ, nó vốn dĩ mang hơi thở của đời thường. Nhưng nó lại đặc biệt bởi diễn biến cốt truyện hấp dẫn, tác giả biết cách dẫn dắt để đưa ta lên đỉnh đồi của cao trào, có lúc đặt ta vào những cảm xúc dịu êm như dải lụa mềm mại. Nhà văn biết cách để bóp nghẹt tim ta, làm nước mắt ta tuôn trào.

2. THU MINHU review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

“Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống”, đây là dòng đầu tiên mình đọc được khi chạm tay vào cuốn sách này tại Nhã Nam phố sách 19/12. Và sự thật là mình đã nếm được nhiều vị hơn thế khi đọc xong “Cây cam ngọt của tôi”.

Nếu mình dựa lưng vào kệ sách say sưa đọc thì trong cuốn tự truyện này, Zezé cũng dựa lưng vào cây cam ngọt nơi sau vườn – cậu bé có ước mơ lớn lên trở thành nhà thơ cổ thắt nơ bướm, khi thì líu lo kể chuyện với cây cam, khi yên ả không quậy phá, ngồi ngửa cổ ngắm mây trời, khi lại đầy tâm sự và những câu chuyện không biết nói cùng ai hay phải làm nhiệm vụ trông cậu em trai Luís, đưa chu du khắp thế gian tưởng tượng mỗi ngày.

Zezé sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em, đứa lớn trông đứa bé, người bố thất nghiệp còn mẹ phải đi làm từ năm 6 tuổi. vị đắng chát của cái nghèo cứ đeo bám độc giả suốt cả cuốn tự truyện. nó len lỏi như bóng ma vô hình, ám ảnh trong suy nghĩ của một đứa trẻ nhà nghèo được dạy về việc như thế nào là tiết kiệm, tự học cách kiếm tiền, không được chê bai đồ ăn hay thích thú món gì đắt tiền… nhưng không vì thế mà cái nghèo cướp đi sự vô tư và hồn nhiên của Zezé.

Tinh nghịch với những trò chơi ngốc nghếch, háo hức học hỏi những điều mới mẻ, Zezé khiến mình cảm thấy như sống lại một phần của tuổi thơ bởi mình cũng vậy. cũng bị ăn no đòn vì nghịch dại, mình từng ước lớn lên sẽ thật giàu có để trả thù hay đơn giản là ước được sinh ra trong một gia đình khá giả hơn. và cũng như Zezé, mình từng ước có một người bố khác, người bố có thể tặng quà vào dịp sinh nhật cho mình chứ không phải là một người bố nghèo với những trận đòn roi cơm chan nước mắt.

Vị chát đến nghẹn bứ cổ họng được đẩy lên cao trào như cắn phải một thứ trái cây bị “ép chín” ấy là khi thứ ngôn ngữ duy nhất mà gia đình Zezé dùng để giao tiếp với em chính là những trận đòn roi vô tội vạ, thừa sống thiếu chết thì trong sâu thẳm trái tim bé bỏng và non nớt mới 5 tuổi ấy đã sớm trưởng thành như chú chim nhỏ xổ lồng bay đi, như những người bạn tưởng tượng đã cao chạy xa bay, như cây cam ngọt ra bông hoa đầu mùa. Zezé hiểu chuyện trưởng thành là như thế nào.

Zezé hiểu chuyện đến mức đau lòng, đến mức làm trái tim cô giáo, “người bạn bí mật” trong truyện hay độc giả như mình phải thổn thức, nức nở. có những lúc, Zezé đã nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc sống khốn khổ, nghèo túng và đầy đòn roi vô lý của mình dưới tay con mãnh thú mang tên Mangratiba hay những ý nghĩ về cách trả thù – “giết chết” một ai đó… tất cả tạo nên một Zezé mới 5 tuổi nhưng đã nếm trọn mùi vị của cuộc sống nghèo và chát chúa, ngọt ngào xen lẫn đắng cay.

“Cây cam ngọt của tôi” đối với mình là một cuốn tự truyện cảm động về sự trìu mến trong đời và rất đáng tìm đọc. khi mình mới đọc những trang đầu tiên, lời mở đầu dành tặng và tưởng nhớ những người đã mang đến vị ngọt trong đời của tác giả thì lúc gấp cuốn sách lại, trong lòng mình như sực tỉnh cơn mê. mình ít khi nghĩ đến cái chết nhưng trong cơn mê nào đó, mình vẫn hoài lo sợ rằng nếu những người mình thương yêu nhất chết đi, bắt mình phải tiếp tục sống cô độc trọn một kiếp người thật kinh khủng.

Giữa gia đình ruột thịt nhưng lạc lõng, vị chua chát của sự thật làm trái tim bé bỏng của Zezé vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. vụn vỡ, em cố thủ giữ “người bạn bí mật” bên mình, dẫu cho có đôi ba phần ích kỷ bởi một lời hứa. với em, khó có ai thấu hiểu nỗi đau khi mất đi “vị ngọt duy nhất” trong đời. tất cả dồn nén lại, dâng lên một khối nặng nề, đau tức, nghẹn ngào ở câu thoại cuối truyện: “chẳng ích gì đâu cha ơi, chẳng ích gì đâu…”.

Những ngày cuối năm vội vã của năm hai không hai không sang năm hai không hai có này, mình đọc “Cây cam ngọt của tôi” và đã khóc rất nhiều. khóc vì buồn tủi và ấm ức cùng Zezé, khóc vì trái tim nhân hậu của cậu bé, khóc vì sự khôn lớn và khóc vì tuổi thơ sớm đã hiểu chuyện…

Hy vọng bạn cũng sẽ tìm thấy sự trìu mến trong đời, như cậu bé Zezé đã chỉ cho mình trong “Cây cam ngọt của tôi”.

Mến và thương,

3. NGUYEN NGUYEN review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

Ăn cam năm mới mà không bóc vỏ được nên vừa ngọt lại vừa cay, lúc trước vừa cười lúc sau lại khóc huhu mất rồi.

Ở đầu truyện, tác giả có đề tặng khá nhiều người, trong đó có một đoạn riêng như sau: “Tưởng nhớ em trai Luís (Vua Luís) và chị gái Glória của tôi. Luís đã từ bỏ cuộc sống ở tuổi hai mươi và Glória cũng đã làm thế ở tuổi hai mươi tư, vì nghĩ rằng cuộc đời này không đáng sống.”

Và Cây cam ngọt của tôi là một câu chuyện về nỗi đau và tình yêu thương, đưa chúng ta vào một hành trình khám phá để tự trả lời câu hỏi: Cuộc đời có đáng sống không?Zezé có đủ sự hoạt bát và tinh nghịch mà một đứa trẻ năm tuổi có thể có, cậu bé cũng có đủ sự thông minh và những suy nghĩ rối ren phức tạp mà ít đứa trẻ năm tuổi nào có thể có. Sinh ra ở một gia đình nghèo, mẹ đi làm công nhân ở nhà máy, bố thất nghiệp, nhân khẩu lại đông nên mọi thứ càng vất vả, thế nhưng những sự chật vật về vật chất ấy cũng không làm giảm đi sự trong sáng và ánh mắt trẻ thơ lấp lánh của Zezé. Dường như trẻ em luôn có một thứ phép màu kiểu vậy – thứ phép màu mà cơ thể và tâm hồn đã bị đồng hóa với hiện thực không thể sở hữu – ấy là trí tưởng tượng để vui chơi. Khoảng sân sau nhà với những cá cây, móc phơi đồ, chuồng gà, con mương nhỏ dưới ánh mắt trẻ thơ của Zezé và Luís – em trai nhỏ ngoan ngoãn, vụt trở thành một sở thú với nào sư tử, nào báo, nào cáp treo, rồi thì rừng rậm Amazon, rồi thì là cả Châu u nữa! Những niềm vui trẻ thơ cứ lấp lánh bên những đứa trẻ như thế.

Không chỉ có trí tưởng tượng phong phú, Zezé còn là một cậu bé lớn khôn trước tuổi – cậu bé biết đọc từ sớm (điều khiến xóm làng phải lũ lượt kéo sang mà trầm trồ và cậu thì được đi học sớm), cậu bé luôn hỏi mọi câu hỏi có trong cái đầu của mình (thường là với bác Edmundo) để nhận được những câu trả lời hoàn chỉnh hơn. Nhưng Zezé cũng chẳng phải là một thằng bé hạng vừa. Nó nghịch đến nỗi người ta luôn gọi nó với những câu nói cửa miệng kiểu “Lại là thằng con ông Paulo đấy”, “Thằng con ông Paulo chứ đâu”,… Mà đúng là thi thoảng Zezé lại làm những chuyện kinh động xóm làng khó mà chấp nhận được – cắt dây phơi quần áo để nhìn chúng lộn tùng phèo, làm giả một con rắn bằng quần tất để dọa người đi đường, bôi sáp nến trước cửa nhà thờ để rình người khác ngã chổng vó. Nó làm với sự tinh nghịch và hiếu động, chẳng màng đến những trận đòn roi, những cú tét mông mà nó có thể nhận được. Nhưng nó cũng lại là một cậu bé có tấm lòng nhân hậu và ngoan ngoãn. Mình cứ nhớ mãi khi Zezé nói chuyện với cô giáo rằng ai cũng có hoa cả, chỉ có cô là không. Vườn hoa nọ lại có rất nhiều hoa, em nghĩ sẽ chẳng ai để ý. Mọi thứ đều thuộc về Chúa và hoa cũng vậy. Rằng cô đừng hôm nào cũng cho em tiền mua bánh ngọt, cô có thể cho người khác – một cô bé da đen còn nghèo khó hơn em nhiều, nhà cô bé có tận mười một anh chị em. Hay khi Zezé nỗ lực đi đánh giày để có thể mua cho bố một bao thuốc ở cửa tiệm với giá mười hai xu làm quà giáng sinh cho ông, với sự ân hận đau đớn khôn nguôi khi đã làm tổn thương một người bố bằng câu nói của mình. Và còn nhiều múi cam ngọt khác nữa.

Mình cũng cứ nhớ mãi những khi người ta đối xử thật hồn hậu với nhau. Khi ông chủ tiệm Đói Khổ cảm ơn Zezé lúc em mua bao thuốc cho bố; khi anh Serghino tình nguyện cho Zezé vay 2 xu để đủ tiền – dù anh có thể để Zezé đánh giày và lấy 2 xu nhưng vì cậu bé đã nói không bao giờ lấy tiền của bạn bè nên anh đành vậy (đoạn này rất hay và ấm áp, một trong những chi tiết mình thích nhất trong chuyện); cái cách mà Zezé bao bọc Vua Luís với sự bao dung vô hạn của một người anh; cái cách mà bác Edmundo giảng giải một cách chẳng hề qua loa cho những câu hỏi không rõ ràng của một cậu bé năm tuổi… Những sắc màu ấy thật dịu ngọt và ấm áp làm sao, khiến cho trái tim ta đủ để rung lên từng hồi, để thấy rằng máu vẫn đang chảy trong tim và cuộc sống thật êm dịu.Cây cam ngọt của Zezé là cái cây nhỏ nhất trong nhà. Các anh chị khác của em đều chiếm trước những cây to, thứ còn là chỉ là cây cam nhỏ ấy. Cây cam mà chị Glória đã khẳng định cậu bé sẽ không thấy buồn chút nào đâu, vì hai đứa sẽ lớn lên cùng nhau: Điều ấy nghe thật kì diệu. Và đúng là chị đã đúng. Nó trở thành người bạn tâm giao với Zezé. Nó lắng nghe em và trò chuyện với em, đồng hành với em vào thế giới mơ mộng, như cách mà chú dơi Luciano hiểu và biết những trò chơi của Zezé và Luís vậy.

Và cũng chính Cây cam ngọt, với sự hiện diện lặng lẽ và dịu êm, đã trở thành bức tường cuối cùng trong hành trình trẻ thơ của Zezé. Những cái phết mông sau các trò nghịch dại mà Zezé nhận được không phải “nỗi đau” đáng kể trên hành trình khám phá của cậu bé, mà chính là nỗi đau về thế giới mộng mơ từng chút biến mất, về những yêu thương ta có thể nhận được và cũng có thể mất đi trong đời. Từ gần cuối truyện, mình cứ khóc mãi.

“Ai đã ở trên đời, thì người đó đều xứng đáng được sinh ra, con ạ.”

Zezé đã bước lên hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương như thế: Từ những mộng tưởng trẻ thơ, những trò nghịch dại, những cú tét mông; cho đến những đòn roi giận dữ của người lớn, cho đến sự mất mát của những gì mình yêu. Zezé đã bỏ lại nhiều thứ sau hành trình ấy, nhưng có một điều cậu bé vẫn giữ lại, ấy là sự bao dung và niềm tin về thế giới mơ mộng của Vua Luís. Thật là ấm áp, đúng không?

PS. Khi đọc những câu thoại gọi Chúa Hài Đồng, mình cứ tự nhớ ra mấy câu hát của Keira ghê, như thế này: “Here comes the rain, so hold your hat/ And don’t pray to God, ‘cause He won’t talk back.” Nhưng như cách mà ông Bồ đã đáp lại giọng nói của Zezé, mình tin rằng chúng ta sẽ luôn tìm được một sự an ủi nào đó – sự an ủi không xuất phát từ thiệt hơn, địa vị, sự giàu sang, mà là sự an ủi xuất phát từ tình yêu thương giữa người với người.

4. BINH BOOG review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

Không biết gần đây các bạn có bị bội thực vì ăn cam ngọt quá nhiều không nhỉ. Có thể các bạn cho rằng vì nó được pr quá nhiều. Tuỳ cảm nhận của mỗi người và có thể tuỳ thời điểm, tuỳ độ tuổi mà mỗi người sẽ có những đánh giá khác nhau về Cây cam ngọt của tôi nhưng đối với mình, Cây cam ngọt của tôi xứng đáng được pr, được nhiều người biết và đọc nó.

Zeze có lẽ là cậu bé đặc biệt nhất trong số các nhân vật mà mình đã gặp. Ở Zeze vừa có sự trong sáng, ngây thơ, nghịch ngợm của cậu bé 5 tuổi vừa có sự “ông cụ non” khôn trước tuổi khi sớm đã hiểu biết về sự nghèo đói, biết về những vấn đề của người lớn.

Có thể bạn vừa vui đó vì sự hoạt bát, vui vẻ, gây ra những trò nghịch ngợm của cậu bé 5 tuổi nhưng bạn sẽ khóc được ngay vì những nỗi đau mà cậu bé đó phải chịu. Nhưng trên hết, Cây cam ngọt của tôi là khúc ca về tình yêu thương. Sẽ ra sao nếu Zeze không có Pinkie để trút bầu tâm sự và đặc biệt là người bạn vô cùng đặc biệt của cậu – ông Bồ. Lòng yêu thương không phải là cái gì đó quá to tát, đôi khi chỉ là những điều bình dị, nhỏ nhặt nhưng lại thay đổi cuộc đời của một con người.

5. ĐÀI TRANG VŨ LÊ review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI, nỗi xót xa nhòe nhoẹt dành cho những đứa trẻ.

Mình biết rằng nếu muốn review một cuốn sách thì cần kể sơ lược nội dung, nhưng từng chi tiết thường nhật trong “Cây cam ngọt của tôi” đều là những nốt nhạc quan trọng tạo nên nét trào phúng đau đớn của cuối truyện. Vậy nên, mình xin phép không tóm tắt lại nội dung và đơn thuần là chia sẻ cảm xúc sau khi đọc truyện.

“Cây cam ngọt của tôi” là tập truyện ngắn trần thuật và có đôi chút hài hước ở vài chương đầu. Nhưng thật bất ngờ là câu chuyện về thằng nhóc năm tuổi này lại khiến mình nức nở cả một buổi chiều. Không có những ẩn dụ cao xa hay tính triết lý dày đặc, toàn bộ cuốn sách là từng câu chuyện nhỏ, dần dần bức ép một thằng nhóc năm tuổi trưởng thành trong tuyệt vọng. Và tất cả được kể lại bằng giọng văn nhẹ bẫng như gió như mây.

Zezé đáng thương của mình là một đứa trẻ ngoan cường nhất mình từng biết. Nỗi xót xa cho thằng nhỏ, cho đứa em gái ruột của mình và cho chính bản thân cứ dâng lên cuồn cuộn, đến mức tưởng như lồng ngực bị kéo căng bởi những thương xót, nghẹn ngào đến nghẹt thở.

Zezé hay bị cho ăn tẩn và cấm túc, vì thằng chả nghịch kinh hồn và hay nói tục (dù nó cũng chẳng hiểu lắm mấy từ đó nghĩa là gì). Nhưng nó chấp nhận trả giá như một phần của trò chơi và nó vẫn hết mực yêu thương mọi người.

Nhưng rồi thì “Chị thấy đấy, Gló. Em chẳng làm gì cả. Khi đáng bị đánh thì em chấp nhận. Nhưng đằng này em chẳng làm gì nên tội”. Ôi đây là những gì mà một đứa trẻ 5 tuổi có thể nói ư? Rồi nó còn nói “Giá như con chưa từng được sinh ra”. Hai trận đòn nhớ đời khiến nó hoài nghi về sự tồn tại của chính mình, lỗi lại chẳng phải của nó. Những lời băn khoăn của thằng bé như lưỡi dao bén ngọt cứa thẳng vào lòng mình.

Nhưng vượt lên những nỗi đau ấy, thì tình yêu thương vẫn nhen nhóm trở lại trong tim nó. Chỉ đến khi cây cam ngọt nở hoa, và lý do để sự trìu mến trong nó nảy mầm ra đi mãi mãi, thằng bé giống như chết tâm vậy. Trái tim của nó bị đục rỗng khi chỉ mới năm tuổi, và người nhà thì cứ nghĩ rằng tất cả là do có người doạ chặt cây cam đi. Ôi đâu phải, cây cam của nó đã ra đi theo ông Bồ yêu quý của nó mất rồi.

Cả quyển truyện giống như một cuốn hồi ký mà mọi người đều có thể tìm thấy nỗi uất ức và sự ăn năn của mình trong đó. Mỗi một nhân vật trong truyện đều là mình, lúc này hay lúc khác, có những mặt xấu xa, tội lỗi nhưng cũng có những trìu mến đâm chồi leo lắt trong tim.

Kết chuyện có một câu làm mình ám ảnh mãi.

“Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế?”

6. NGUYỄN TRÀ MY review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

Nguyễn Trà My review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

“Cây cam ngọt của tôi” là cuốn sách rất hot một đợt trước đây. Lướt trong các group đọc sách thấy đâu đâu cũng là review về cuốn sách này, vậy nên mình quyết định mua cuốn này về đọc thử xem sao. Ban đầu mua cũng một phần là vì thấy bìa rất xinh, màu cam rất bắt mắt. Cho tới khi giở ra đọc thì mình không cảm thấy hối hận chút nào, ngay đến cả bên trong, font chữ và hình ảnh cũng hoà hợp đến lạ !!!

Đọc những chương đầu tiên, ta sẽ cảm thấy sự tươi vui, thích thú từ cậu bé Zezé – nhân vật chính của cậu chuyện. Đây là một cậu bé rất nghịch ngợm, chuyên phá phách hàng xóm láng giềng, cả khu phố này chẳng có ai là không biết cậu bé. Tuy nhiên cậu rất là thông minh, với một tâm hồn thiện lương, trong sáng, luôn lạc quan trong mọi tình huống. Cậu hiểu chuyện từ rất sớm, theo như ngôn ngôn ngữ trong truyện thì mọi người bảo cậu là “khôn sớm” , suy nghĩ của cậu bé năm tuổi này thật sự sâu sắc, đừng nhìn bề ngoài nghịch ngợm này mà nghĩ cậu không biết gì cả. Thế giới của cậu rất đơn giản và nhiều điều thú vị, tuy rất nghèo không có nhiều đồ chơi để chơi nhưng thế giới tưởng tượng của cậu rất phong phú, sân sau của ngôi nhà có thể biến thành sở thú với đủ loại trò chơi, nơi mà cậu sẽ đưa em trai của mình phiêu lưu trong đó. Cậu cũng có một người ” bạn yêu ” đó chính là cây cam ngọt sau vườn, cây cam nói chuyện, tâm sự mọi điều với cậu, luôn luôn lắng nghe và hiểu cậu. Đọc xong mấy phần đầu này mình cảm nhận được Zezé là cậu bé thông minh, lạc quan, luôn chủ động trong mọi việc, cậu muốn gì thì sẽ chủ động tìm hiểu, làm để đạt được điều đó. Đây là điều mà mình muốn học hỏi từ cậu bé, cơ hội phải do chính bản thân mình tự chủ động và nắm lấy!

Cậu bé Zezé lạc quan là thế nhưng dường như Chúa lại chẳng hề yêu thương cậu. Cậu luôn bị người nhà đánh mắng vì những trò đùa của mình, cậu bé năm tuổi chỉ học theo người khác chứ đâu biết gì là đúng là sai. Khi đọc tới chương ” Những ngón tay gầy guộc của nghèo túng ” mình đã rơi nước mắt vì sự chân thực của cái nghèo được lột tả. Chúng ta không được chọn nơi sinh ra cũng không được quyền chọn bố mẹ, nhưng cách sống như nào nằm ở chúng ta. Cậu bé Zezé chỉ muốn ngoan ngoãn ngồi làm quả cầu, vậy mà chị cậu cũng phá hỏng đến nỗi cậu uất ức nói lại thì lại ăn đánh tới mức chảy máu. Cậu thấy bố buồn nên chỉ muốn làm cho bố vui, cậu muốn hát cho bố nghe bài hát học lỏm từ người khác chứ cậu bé năm tuổi đâu thể biết được ý nghĩa đầy đủ của bài hát là gì, vậy mà bố cậu lại lấy thắt lưng đánh cậu đến bất tỉnh khi cậu chỉ vừa mới hơi hồi phục sau trận đòn kia. Hai trận đòn liên tiếp từ chính những người thân của mình, nỗi đau này không chỉ về thể xác mà còn chính tâm hồn của cậu bé năm tuổi. Cậu đã trưởng thành. Cậu cảm thấy mình không được yêu thương đến mức cậu phải bảo với mẹ rằng: ” Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này “. Ôi, câu nói của đứa bé mới chỉ có năm tuổi, nghe thật xót xa làm sao! Những tưởng Chúa thương xót cậu nên đưa ông Bồ đến bên cậu, bầu bạn với cậu bé, ông Bồ dạy cậu biết thế nào là yêu thương, trìu mến, điều mà cậu bé luôn khao khát có được. Nhưng chỉ được một thời gian, Chúa lại lấy ông Bồ đi từ tay của cậu, khi nghe được tin ông Bồ đã bị tai nạn, cậu bé sụp đổ hoàn toàn, cậu không còn thiết sống nữa, cậu không còn niềm tin gì để bám víu trên cõi đời này, không còn cây cam, không còn sở thú, không còn những trò đùa và đặc biệt là không còn ông Bồ… Những chương sau của truyện thật buồn làm sao…

Thế nhưng đâu đó trong câu chuyện vẫn ẩn chứa những niềm tin và sự lạc quan. Zezé vẫn có người chị Gló yêu thương, bao bọc mình; em trai Luis ngoan ngoãn, vâng lời; có cô giáo yêu thương; có người bạn là cây cam và đặc biệt là có ông Bồ – dù ông chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng ông đã cho cậu bé biết thế nào là sự yêu thương thực sự. ” Ai đã ở trên đời thì tức là người đó đều xứng đáng được sinh ra con ạ “, mẹ cậu bé đã nói với cậu như vậy khi cậu rơi vào tuyệt vọng nhất. Và, cậu bé vẫn sống, cho tới bây giờ, để viết lại cho chúng ta câu chuyện này, câu chuyện về cuộc đời Zezé. Hi vọng tôi và bạn, dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn tới thế nào thì vẫn có thể vững lòng, giữ tinh thần lạc quan để vượt qua những khó khăn và thử thách đó. Hãy trân trọng cuộc sống này, vì cuộc sống của chúng ta vẫn đáng sống, vẫn tốt hơn rất nhiều người trên thế gian này.

Giọng văn nhẹ nhàng, nhưng lại chạm được tới trái tim người đọc. Câu chuyện thực sự rất xúc động và lấy khá nhiều nước mắt của mình. Không hiểu sao nước mắt cứ như thế tuôn rơi, không biết vì sự đồng cảm hay thương xót với cậu bé nữa. Mọi người hãy đọc và cảm nhận sự sâu sắc của câu chuyện nhé.

Cảm ơn vì đã đọc tới đây ❤️ Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.

7. KHÁNH HÀ review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

“Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này…”

Đây là suy nghĩ của một cậu bé 5 tuổi khi nằm ốm trên giường. Phải chăng cuộc sống trong một gia đình quá nghèo khổ, thiếu sự quan tâm từ mọi người, ý nghĩ non nớt, chưa đủ để hiểu mọi chuyện trên đời huống chi là những lời bài hát được học lỏm từ một người đàn ông hát dạo. Đối với cậu, cậu chẳng làm gì sai, nhưng người bố lại đánh cậu không thương tiếc, làm cho cậu bé Zezé cảm thấy mình không đáng có ở trên đời.

“Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết”

Suy nghĩ quá đỗi đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim người đọc. Cậu bé trong câu chuyện đã có lúc trách người bố, đã có lúc hận ông và muốn giết chết ông… bằng cách không yêu ông nữa. Một cậu bé 5 tuổi mà nghĩ đến những chuyện này thì chắc hẳn những ngày tháng tuổi thơ này không dễ dàng chút nào

“Cây cam ngọt của tôi” là cuốn tiểu thuyết về cậu bé Zezé trên hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương

Ở trang đầu, tác giả tưởng nhớ những người có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc đời Zezé như em trai Luis, chị gái Glória, Ông Manuel Valadares. Phải đọc hết cuốn này bạn mới hiểu vì sao tên những người này được đặt riêng một trang để tưởng nhớ và trân trọng

Những trang đầu, bạn sẽ thấy một Zezé nghịch ngợm, có thể nói bình dân là phá làng phá xóm, không ai có thể yên được với cậu. Nhưng điều đáng nói ở đây là cậu bị gieo vào đầu suy nghĩ: mình là đứa con của quỷ, và đó là lí do bị mọi người đánh đập.

Cậu đã biết mọi thứ quá sớm, 5 tuổi cậu biết đọc, có những suy nghĩ mà những đứa trẻ cùng lứa khác không thể nghĩ đến. Chính vì thế mà tâm hồn Zezé cũng trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị tác động hơn…

Nhưng thật may vì cuộc đời cậu có mẹ, chị Glória, ông Bồ luôn ở bên và em trai Luis luôn trân trọng cậu. Nhân vật ông Bồ xuất hiện như một tia sáng cho cuộc đời cậu bé, nhưng cái kết lại khiến câu chuyện trở nên thổn thức, đau lòng….

Đọc xong cuốn sách này làm mình rất xúc động, dù phần đầu rất vui. Giọng điệu, cách dẫn truyện rất cuốn nên mình đọc lại tận 2 lần mà vẫn không thấy chán. Cá nhân mình thấy rất đáng để đọc và dành thời gian để cảm nhận!

𝐑𝐚𝐭𝐞: 4.5/5

8. VĂN THẾ ĐỨC review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

** spoiler alert ** Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn làm chúng ta phải suy tư, không biết nên vui vì cách hành xử và suy nghĩ trưởng thành hơn so với tuổi hay là buồn vì đứa trẻ đó không có một tuổi thơ trong sáng trọn vẹn. Zezé là một cậu bé như vậy!

Zezé được nhận xét là một đứa trẻ “khôn trước tuổi”. Cậu sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, cha bị thất nghiệp nên mẹ và chị của cậu phải làm việc trong các nhà máy để có tiền trang trải cho chi phí sinh hoạt. Thế nhưng điều đó không làm giảm đi trí tưởng tượng phong phú và sự tinh nghịch của cậu bé 5 tuổi này.

Cậu bị gia đình gọi là “đứa con của quỷ” vì những trò nghịch ngợm phá phách, những câu chửi tục và những trò đùa tinh quái mà cậu bày ra nhằm trêu chọc những người xung quanh. Cũng bởi vì thế mà cậu nhận vô số những trận đòn roi từ các thành viên trong gia đình trừ cô chị Gló dịu dàng, ân cần và chu đáo. Vị đắng chát của cái nghèo hòa trộn với sự thiếu thấu hiểu và những lời chửi rủa, đánh mắng đến từ gia đình đã tạo ra một bức tranh đầy nỗi đau của cuộc đời Zezé, nơi mà trí tưởng tượng và sự ngây thơ, hồn nhiên bị hiện thực thử thách khắc nghiệt

Bị gia đình và mọi người cho là hư đốn như vậy, nhưng ít ai biết được rằng Zezé lại là người vô cùng nhạy cảm và có tâm hồn hướng thiện như thế nào. Cậu yêu em trai hết mực, gọi nó là vua Luis, chơi cùng em những trò chơi tưởng tượng, dỗ dành em khi không kịp mua món đồ chơi, nói rằng một vị vua thì không được khóc trong khi bản thân thì đáng bị trừng phạt vì là “đứa con của quỷ”. Cậu ngắt bông hoa tặng cho cô giáo vì sợ cô tủi thân khi không được học sinh nào tặng hoa. Cậu đi hát rong để đổi lấy một cuốn sách cũ tặng cho chị gái yêu quý. Và cũng chính cậu nhóc nói rằng: “Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo!” đã rất hối hận và dành cả ngày Giáng sinh đi đánh giày để có tiền tặng cha bao thuốc lá. Một cậu nhóc cực kỳ đáng yêu và nhạy cảm!

Tuy không có ai hiểu cậu, nhưng không sao vì cậu đã có một người bạn tưởng tượng – cây cam ngọt sau vườn – một người bạn để em trút hết những phiền muộn, bực tức trong lòng. Và cả một người bạn nữa, bằng xương bằng thịt, người bạn này đã dạy em về sự trìu mến, tình yêu thương – điều mà em luôn mong mỏi, nhưng cũng chính người này đã làm em hiểu thế nào là nỗi đau thực sự:

“Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thủy tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ.”

Đứa trẻ bị ruồng bỏ cuối cùng cũng hiểu cuộc đời thật khốn khổ nếu thiếu đi lòng yêu thương và niềm trắc ẩn. Cậu gom góp chút ít tình cảm của gia đình và mọi người xung quanh, lấy nó làm động lực sống, gác lại những tưởng tượng và sự ngây thơ để bước vào thế giới của người trưởng thành, của “tuổi chín chắn”.

Đọc xong mà buồn vui lẫn lộn quá. Đối với những cuốn sách ngắn nhưng lại đem đến nhiều cảm xúc như thế này, mình không ngại để 5 sao.

9. LAI READING review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

Ban đầu đọc thì thấy câu văn hơi vụng, nhưng cốt truyện lại rất cuốn nên vẫn đọc mượt. Càng đọc càng không thể bỏ em ý xuống, đoạn cuối khóc như điên luôn.

Đọc xong chốt lại là

  • Vấn đề của người lớn thì không nên để trẻ con lo lắng
  • Những điều tốt đẹp mà ta trân quý sẽ rất nhanh rời xa ta
  • Cây cam ngọt không hẳn là “cây cam ngọt”

Dù vậy mình chưa hiểu lắm về hình ảnh cây cam ngọt tác giả sử dụng trong truyện, nếu giả sử lược bỏ đi chi tiết cây cam thì phần còn lại vẫn đủ làm nên một câu chuyện cảm động.

Sau một hồi ngẫm nghĩ mới biết chuyện của cậu bé và ông Bồ là bí mật giữa hai người, trong khi tất cả những người xung quanh đều nghĩ cậu bé chỉ có một người bạn là cây cam ngọt, thì bí mật ngọt ngào này càng khiến tình bạn giữa cậu và ông Bồ trở nên thú vị và thiêng liêng hơn.

=> Có lẽ chúng ta sẽ chẳng khi nào hiểu hết được nỗi đau của người khác.

10. PHƯƠNG THU review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

Phương Thu review sách Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Nhất định phải đọc câu chuyện này nhé mọi người ❤. Câu chuyện được xuất bản năm 1968 của tác giả Jose Mauro người Brasil…❤

Đúng như tên bìa sách chứa đựng đầy đủ nội dung của câu chuyện. Zeze một cậu bé lên 5 nhưng luôn trả lời “cháu 6 tuổi” mỗi khi được ai đó hỏi tuổi vì cậu sợ mình bé quá mà biết nhiều điều quá ko ai tin (đáng yêu). Ước mơ của cậu là làm nhà thơ để thắt lên cổ mình chiếc nơ xinh xắn và cậu quá đỗi yêu giấc mơ nhỏ bé ấy. Hành trình đi tìm tình yêu của cậu đã phải trải qua rất nhiều biến cố. Những trận đòn vô lý của người cha và anh, chị trong nhà, ko ai trong gia đình có thể hiểu được những suy nghĩ ngây thơ, trong sáng của cậu. Rồi một ngày Zeze kết thân với ‘bạn yêu”, người bạn ấy đã xuất hiện rất tình cờ sau một lần chuyển nhà. “Bạn yêu” đã lắng nghe, trò chuyện và vỗ về Zeze mỗi ngày. “Bạn yêu” ấy chính là “cây cam ngọt” sau nhà…

Vào một ngày nọ chấn thương ở chân Zeze do một trò tinh quái bởi chính cậu gây ra đã dẫn đến một “tình yêu” khác. Khác với “bạn yêu”, tình yêu đến hơi muộn này lại là người đã khiến Zeze có thể trút hết nỗi lòng của cậu, người ấy không những lắng nghe mà con khuyên bảo, phân tích cho Zeze biết đâu là việc nên làm, điều gì nên nói và lời nào nên dùng. Người ấy ôm ấp Zeze trao cho cậu hết yêu thương mà vốn dĩ cậu phải nhận được từ gia đình. Đó là một tình yêu vô cùng đặc biệt, Zeze đã thay đổi hoàn toàn vì tình yêu đó.

Hành trình đi tìm tình yêu của Zeze tưởng rằng sẽ kết thúc êm đẹp và hạnh phúc nhưng rồi một biến cố lại xảy ra gây một cú sốc tâm lý rất lớn tới Zeze, cậu ốm sốt li bì, không thể ăn nổi bất cứ thứ gì vào bụng và cậu liên tục buồn nôn. Cậu sốt liên miên và chứng ảo giác xuất hiện khiến Zeze suy sụp hoàn toàn… Mỗi ngày cậu bé đã cố gắng vượt qua biến cố ấy bằng tình yêu, sự quan tâm của mọi người và bằng chính sự nỗ lực rất lớn của Zeze. Zeze đã hiểu rằng hành trình sống của cậu không chỉ có tình yêu mà còn có cả những nỗi đau, sự mất mát và tiếc nuối…

Mình đọc xong câu truyện mà luyến tiếc mất bao lâu, tự nhiên cảm thấy hơi “hận” tác giả vì ông để kết truyện không như mong đợi. Đúng cuộc sống ko thể là những cái kết mầu hồng như những câu truyện cổ tích khác… Thực tế dù có như nào thì nó vẫn là hành trình sống của mỗi chúng ta.

III. Trích dẫn sách Cây Cam Ngọt Của Tôi

Trích dẫn sách Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

“Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này.
Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế.”

“Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế?
Ông Bố yêu quý của cháu, sự thực là người ta đã cho cháu biết mọi chuyện quá sớm.”

“Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống”

“Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương”

“Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thuỷ tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ.”

“Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.”

“Tôi vuốt đầu nó, lòng trào dâng xúc động, và lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng đầu nó thật mượt và rằng ngay cả loài dơi cũng thích sự ân cần.”

Trích đoạn Chương 1 – Khám Phá Nhiều Điều

Khám phá nhiều điều 1 - Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Khám phá nhiều điều 2 - Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Khám phá nhiều điều 3 - Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Khám phá nhiều điều 4 - Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Khám phá nhiều điều 5 - Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Khám phá nhiều điều 6 - Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Khám phá nhiều điều 7 - Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Khám phá nhiều điều 8 - Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Khám phá nhiều điều 9 - Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

……

Trên đây là các trích dẫn, trích đoạn trong sách Cây Cam Ngọt Của Tôi – José Mauro de Vasconcelos. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên mua sách giấy để ủng hộ Tác giả và Nhà xuất bản nhé!

Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE
Nội dung trên đây được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hãy bấm nút Chia sẻ để giới thiệu sách đến bạn bè!

Những Cuốn Sách Hay trân trọng giới thiệu!

5/5 - (11 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Trích dẫn sách Những Người Hàng Xóm - Nguyễn Nhật Ánh

Những Người Hàng Xóm – Nguyễn Nhật Ánh

Những Người Hàng Xóm, câu chuyện đi theo lời kể của một anh chàng mới lấy vợ, chuẩn bị đi làm và có ý thích viết văn. Anh chàng yêu vợ theo cách của mình, khen ngợi sùng bái người yêu cũng theo cách của mình, nhưng nhìn cuộc đời theo cách sống của những người hàng xóm. Sống trong tình yêu của vợ đầy mùi thơm và nhiều vị ngọt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *