Thể Loại | Văn Học – Tiểu Thuyết |
Tác Giả | Yagisawa Satoshi |
NXB | NXB Hà Nội |
CTy Phát Hành | Nhã Nam |
Số Trang | 118 |
Ngày Xuất Bản | 04 – 2017 |
Xem Giá Bán Trên | FAHASA T I K I SHOPEE |
I. Giới thiệu sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki là tác phẩm đầu tay của nhà văn người Nhật Bản Yagisawa Satoshi, từng đạt giải thưởng danh giá Chiyoda về văn học năm 2008. Câu chuyện mang đến nỗi buồn thật nhẹ, thật êm nhưng cũng đầy hứa hẹn và hy vọng.
Nhân vật trung tâm trong Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki là Takako – một cô gái trẻ đang ở tuổi đôi mươi, ban đầu chẳng có chút cảm tình nào với việc đọc sách. Cô cùng lúc mất đi cả người yêu lẫn công việc, phải nếm trải cảm giác đột nhiên bị ném vào khoảng không vũ trụ, sống những chuỗi ngày buồn tẻ, lấy việc ngủ triền miên mà bỏ quên hiện tại. Takako vẫn sẽ vùi mình trong những ngày tháng cô độc và không lối thoát đó nếu như không có cuộc gọi định mệnh của cậu ruột – Satoru, người được Takako miêu tả “ẻo lả như một con động vật thân mềm”, đã mười năm không gặp, muốn cô đến hiệu sách cũ Morisaki của cậu xem như để tận hưởng một kỳ nghỉ dài. Takako đồng ý đến trông hiệu sách nửa buổi giúp cậu chỉ để làm vừa lòng mẹ. Nhưng thật ngoài tưởng tượng, chờ đợi cô là hiệu sách Morisaki cũ kỹ với thế giới của hàng nghìn cuốn sách chứa trong mình cả thời gian và lịch sử. Sách đã chữa lành vết thương trong lòng cô.
Và hơn thế nữa, Takako tìm thấy bao nhiêu điều mới mẻ và thú vị mà trước đây cô chưa từng biết đến. Câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, đặc biệt với những ai có sở thích sưu tầm sách cổ.
Giới thiệu về tác giả
Yagisawa Satoshi sinh năm 1977 tại tỉnh Chiba, từng tốt nghiệp Đại học Nihon, khoa Nghệ thuật. Năm 2008, anh giành giải thưởng văn học Chiyoda (giải thưởng của đặc khu Chiyoda thuộc thành phố Tokyo) cho sáng tác đầu tay Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. Các tác phẩm của anh bao gồm Junkisssa Torunka (tạm dịch: Tiệm cà phê Torunka), Kimi to kurase ba (tạm dịch: Nếu được sống bên em)
Sở thích của anh là chơi guitar. Ngoài ra, anh thường lui tới quán Kanda Brazil tại khu Kanda Jimbocho để thưởng thức cà phê. Khu phố này cũng trở thành bối cảnh chính của tác phẩm Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. Tác phẩm đã được dựng thành phim và công chiếu vào tháng 10 năm 2010, với nữ diễn viên Kikuchi Akiko thủ vai chính Takako.
II. Review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
LINK GIẢM GIÁ → | FAHASA T I K I SHOPEE |
Dưới đây là tổng hợp Review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki của tác giả Yagisawa Satoshi. Giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cuốn sách mà không cần mất thời gian tìm kiếm.
Hãy truy cập Những Cuốn Sách Hay thường xuyên hoặc lưu lại để tiện theo dõi & cập nhật thông tin mới nhất nhé.
1. ROSIE NGUYỄN review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
Đọc thư giãn sau khi thi cuối kỳ, sách nhẹ nhàng thoải mái kiểu văn học Nhật.
Đọc xong mình nghiệm lại thấy nhiều người Nhật mình gặp đúng là thường có những ẩn tình nằm bên dưới cái vẻ ngoài tưởng chừng nhìn an nhiên trầm mặc và “đúng chuẩn” của họ. Có thể gọi kiểu của người Nhật là sóng ngầm dưới mặt hồ tĩnh lặng. Nên văn học Nhật thường khai thác các chủ đề diễn biến tâm lý nội tâm, kiểu như ai đó nói một điều gì đó lạ kỳ hoặc không hợp với chuẩn mực thông thường thì là biểu hiện của sự can đảm hoặc là kết quả của cả một quá trình chuyển biến tâm tư tình cảm, bởi họ thường ít biểu lộ tâm sự thật của chính mình. Nghe có vẻ hơi generalization thái quá nhưng dù sao cũng là cảm nhận chủ quan của mình. Nên đặc trưng của văn chương Nhật Bản là miêu tả những cảm tình lảng bảng mơ hồ, những cảm xúc chưa thể gọi thành tên, những không gian bên trong và bên ngoài con người đẹp một cách tinh tế, lạ lùng, khó nắm bắt. Quyển này thì chưa đến đúng độ, nhưng cũng phảng phất màu sắc như thế.
Bản thân mình thấy người Việt thì kiểu dễ dàng trong việc thể hiện bản thân hơn. Văn học Việt Nam dù giàu cảm xúc nhưng cũng nhiều lời nói và hành động hơn. Nhưng có lẽ cần tìm đọc nhiều hơn các tác phẩm văn học Việt Nam thời trước.
2. SƠN LƯƠNG review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
“Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki” mỏng nhẹ nhàng, mà ngay từ cái tựa và một vài lời phi lộ ở bìa sau đã có thể đoán ra nội dung: một ai đó vốn không thích, tình cờ phải gắn với hiệu sách, và bắt đầu yêu sách kèm những chuyện hay ho khác.
Điều dễ chịu ở quyển này là nhân vật chính ở tuổi mid-20, đã đi làm, nên truyện không quá trẻ con vớ vẩn. Phần đầu của quyển sách đúng như đã kể ở trên, cuộc đời của nhân vật chính bỗng chuyển sang chương mới sau cú thất tình ở chỗ làm và tạm chuyển đến trông coi tiệm sách cũ của người cậu ruột. Như phần nhiều truyện Nhật khác, lối viết nhẹ nhàng, dễ thương, và cuộc sống ở cái phố sách cũ ấy, với những con người trong ấy, từ những vị khách quen đến ông chủ quán cà phê và những người làm ở đó, có cái gì đó rất gần gũi, thân thuộc. Khi theo dõi họ nói chuyện với nhau, ta cảm thấy ấm áp.
Nhưng phần hai của quyển sách mỏng này theo mình mới là hay hơn cả. Nó dẫn dắt ta đi khám phá những bí mật mà người vợ của ông chủ tiệm, bỗng dưng biền biệt bỏ đi và bỗng dưng trở về, mang theo một bí mật vốn dĩ rất muốn chia sẻ nhưng chưa biết tỏ cùng ai. Truyện có rất nhiều thoại mà đều rất hay, đặc biệt ở cái cách các nhân vật, dù tuổi tác vai vế thế nào, thi thoảng vẫn gọi nhau bằng tên. Truyện chuyển ngữ từ bản gốc tiếng Nhật nên uyển chuyển và đọc những lời thoại đó thật thích.
Êm đềm nhè nhàng, “Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki” đọc xong trong một ngày, thích hợp mang theo đi du lịch 🙂 Chấm điểm 4/5*
3. THỊ LÊ GẠO ĐEN review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
“Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki” Một cuốn sách nhẹ nhàng tình cảm. Mình bị cuốn hút bởi có lẽ mình cũng đang tuyệt vọng giống Takako, và khao khát một nơi chốn để refresh bản thân như hiệu sách Morisaki. Mình lại còn thích sách nữa chứ ToT. Ước gì có thể quay về một nơi yên bình nào đấy, bỏ mặc tất cả, để sách và tình yêu thương của người thân chữa lành, đem lại cho mình cảm giác yên bình, để mình bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, để xem mình nên làm gì, nên chọn cái gì, cái gì mới là dành cho mình. Như ông cậu Satoru ý, đi đến chân trời góc bể rồi mới nhận ra chỉ có hiệu sách cũ Morisaki này mới là nơi cậu thuộc về.
Không bàn đến cốt truyện hay nhân vật nhiều đâu, với mình thì đây đúng chính xác là một cuốn sách chữa lành. A healing book for these tiring and boring and confusing days.
4/5 sao vì thật ra nó cũng nhạt, chỉ là rất có ý nghĩa với mình trong thời điểm này thôi. Nhờ có nó mà mình sẽ ra một quyết định cực kì quan trọng sắp tới. Cảm ơn nhiều!!!
4. A.M.Y review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
Haiz, đã nói không đọc sách nhiều rồi mà… :((
Vô tình thấy cuốn này, không hiểu sao mình cứ cảm thấy cuốn hút, và rồi đọc luôn trong khi nhà bao việc.
Nhưng cũng như một đoạn trích trong cuốn sách, đại ý rằng có những đoạn đường nào đó trong cuộc đời, ta bắt gặp một cuốn sách như là duyên gặp gỡ. Và “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” là một điều như vậy.
Điểm mình thích ở cuốn sách là những lời thoại, giản dị, gần gũi nhưng triết lý.
Những nhân vật trong cuốn sách thực ra rất bình thường, nhưng điểm thú vị ở đây, là phân tích những phương diện khác nhau ở những nhân vật đó. À, đa số là những con mọt sách, y như mình vậy :)))
Giọng văn nhẹ nhàng, chậm rãi và có một nỗi buồn man mác, đặc trưng của văn học Nhật.
Tuy nhiên, với tựa sách là những giấc mơ, mình vẫn kì vọng những giấc mơ ấy rõ nét, và cuốn hút hơn nữa.
5. ÁNH MINH review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
Nếu tiệm tạp hóa của Namiya là của tiệm “gỡ rối tơ lòng” thì hiệu sách Morisaki lại là điểm dừng chân của những tâm hồn đang mệt mỏi.
Giống với những nét đặc trưng của các tác phẩm văn học Nhật khác, “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” mang theo hơi thở nhẹ nhàng, có chút hơi day dứt của tình yêu, nhưng lại đi vào lòng độc giả từ lúc nào không hay.
Mở đầu chẳng có gì lạ: Takako – một cô gái thất tình, thất nghiệp, chán chường với cuộc đời, ngày ngày sống vật vờ như một cái xác, chỉ biết vùi mình vào giấc ngủ để quên đi thời gian, nỗi lòng. Cô chỉ là một con ốc sên, hễ có chuyện gì là thu mình vào vỏ ốc, cho tới một ngày, cô bị ông cậu Satoru đã 10 năm không gặp lôi ra khỏi chiếc vỏ đó, vừa đưa cô tới hiệu sách ba đời của cậu, hiệu sách Morisaki.
Nếu bạn là một con mọt, thì phố sách nơi Morisaki tọa lạc là một thiên đường, nhưng đối với những người ít đọc, ít đam mê về sách như Takako thì sống giữa một đống sách vở, ngày ngày được đắm chìm vào những câu chuyện trong sách, ngửi mùi sách cũ chắc có gì liên quan tới hạnh phúc. Cô sống không hồn, chỉ đến giờ thì làm, hết giờ lại trốn vào “căn phòng dùng để ngủ”. Và lại người cậu ấy đã gọi cô rời giường, đưa cô đi ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ở bên ngoài.
Ban đầu tôi chẳng ưa gì Takako: hèn nhát, yếu đuối, không có chút chính kiến riêng, sống một cuộc đời nhạt nhòa.
Nhưng tôi chỉ có thể ghét cô cho tới khi cô bắt đầu mê sách, tình cảm của cô đến với sách như một lẽ thường tình mà chúng ta thấy quen quen bóng dáng mình trong đó, cô quen những người bạn mới, sống một cuộc đời ra sống hơn. Là cửa tiệm, là những cuốn sách đã kéo cô ra khỏi vũng lầy cuộc đời, cũng là cậu Satoru – linh hồn của cửa tiệm đã kéo cô ra. Một bức tranh đẹp về tình cảm gia đình, dù không phải máu mủ thân thiết, và một tình cảm đặc biệt với một thứ tuyệt vời mang tên “sách” đã ra đời trong cô.
Cuốn sách không dài, không dày, cốt truyện cũng đơn giản, dễ đọc, tuy không đặc sắc nhưng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, bình yên, trong trẻo, dễ làm ta siêu lòng mà phần yêu thương nó.
Điếm: 7,5/10
6. BINH BOOG review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
Nhìn cái bìa quyển sách này là đã có một cái gì đó bị kích thích đối với những ai yêu thích sách rồi. Một cô gái bình yên ngồi đọc sách giữa những quyển sách xung quanh được bày trên giá sách.
Có lẽ cũng bởi liên quan tới sách mà mình đã quyết định đọc quyển này.
Quả thật không chỉ là sách mà cái tiệm sách cũ ấy như một điều kỳ diệu, nó chữa lành vết thương lòng của những con người trong cái hiệu sách cũ ấy.
Takako một cô gái bị người yêu lừa dối, bỏ việc và rơi vào những chuỗi ngày ngủ vùi để trốn tránh nỗi buồn. Rồi tình cờ đã đưa cô đến hiệu sách Morisaki của cậu mình. Những tháng ngày buốn chán vẫn tiếp tục đeo đuổi cô, nhưng trong một lần tình cờ không ngủ được cô đã đọc thử một quyển sách ở hiệu sách để rồi bị thu hút bởi quyển sách đó, cũng từ đó cô đã tìm được bao điều thú vị trong những quyển sách ở tiệm, ở những con người mà cô gặp gỡ và cùng chia sẻ về những quyển sách mà họ đọc.
Người cậu của Takako – chủ tiệm sách cũng sau bao ngày rong ruổi lang thang với những chuyến du lịch bụi cũng tìm thấy được bình yên ở hiệu sách Morisaki sau khi quyết định sẽ kế nghiệp hiệu sách lâu đời của gia đình.
Momoko, vợ của người cậu ấy cũng mang trong mình những nỗi đau nhưng cuối cùng cô cũng tìm thấy bình yên nơi hiệu sách cũ ấy sau khi đột ngột không báo trước bỏ đi 5 năm trời rồi quay về.
Nhẹ nhàng, trong trẻo, những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki cũng đem cho bạn cảm giác bình yên trong lòng như hiệu sách đã mang lại cho các nhân vật trong câu chuyện.
Chỉ là một hiệu sách cũ với những quyển sách mang vết bụi thời gian nhưng lại đem đến những điều thật kỳ diệu.
7. VIVIAN ĐÌNH review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
Takako vừa thất tình vừa thất nghiệp, cả ngày chỉ muốn ngủ vùi cho quên chuyện đời. Bỗng một ngày cô nhận được điện thoại từ người cậu ruột đã mười năm không liên lạc với lời đề nghị cô đến tiệm sách cũ của cậu trông coi phụ giúp. Cuộc sống tẻ nhạt hậu đau khổ và chán nản của Takako rẽ hướng từ đây.
Mình tin chắc mỗi người sẽ tìm thấy hình bóng của bản thân trong hình tượng nữ chính Takako : Không có mục tiêu, động lực, và rất cần thời gian “nạp điện” lại chính mình để tìm tòi xem bản thân mình thuộc về nơi nào. May mắn thay cho Takako, khoảng thời gian ở trong hiệu sách, đắm chìm trong những trang giấy cũ, những câu chuyện mà cô đã từng chê ỏng chê eo không thèm đụng tới, cô đã thật sự tìm ra nơi mình thuộc về, động lực để bản thân phấn đấu.
Một câu chuyện nhẹ nhàng, một nơi chốn bình yên, những con người bình dị, gắn kết mở lòng với nhau bởi những trang sách. Sách tuy nhỏ nhưng ẩn chứa sức mạnh vô biên, xoa dịu trái tim đau khổ của một người, thay đổi cách nhìn của chúng ta về mọi thứ xung quanh.
Một quyển sách khá mỏng, nội dung rất nhẹ nhàng nhưng đáng yêu cảm động vô cùng! Lại nói về sách nữa nên càng hoàn hảo đối với mình
8. TRAN THANH NGAN review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
Mình có một “luật bất thành văn” thế này: vào những ngày tâm trạng lãng đãng không biết làm gì, mình sẽ đọc truyện Nhật. Những quyển truyện Nhật mình có đều làm trái tim mình nhẹ bẫng và tâm hồn mình thanh thản – quyển này cũng thế.
Chẳng hiểu tại sao mà những biến cố lớn về mặt tình cảm như một cô gái bị người yêu phản bội, một ông chú có vợ bỏ đi mà không nói lí do hay một người phụ nữ cố giấu nỗi đau mất con dường như không làm họ muốn chết đi sống lại hay suy sụp. Nỗi buồn của họ như những cơn sóng ngầm, chứ không như cuồng phong bão tố.
Mình rất thích bối cảnh của truyện. Một cửa hàng sách cũ nằm ở một con phố có tận 170 cửa hàng sách cũ. Những nhân vật đáng yêu – hai cô cậu phục vụ ở quán cà phê, cả ông chủ quán lơ đãng, anh chàng ngồi mãi ở quán chờ đợi cô người yêu không tới. Họ đều có những nỗi niềm riêng khó nói. Nhưng những người dám tìm nhau, dám thấu hiểu cho cảm xúc của nhau, họ sẽ về được bên nhau.
Một câu chuyện rất đỗi nhẹ nhàng cho một ngày Chủ Nhật mưa. ❤️
9. NGỌC NGUYỄN review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
Cuốn sách “Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki” hấp dẫn mình ngay từ giây phút đầu tiên lướt ngang qua trên Instagram, sau khi đọc lướt qua phần review, mình ngay lập tức quyết định mua cuốn này và thực sự may mắn vì mua không quá muộn, nếu không thì bây giờ hết sách đã không mua được. Cuốn sách hay, dòng chảy của mạch truyện nhẹ nhàng, êm ả, rất hợp với gu đọc sách của mình. Đâu đó ở Takako, mình cảm nhận được một phần tính cách của mình, sống nội tâm, hơi lười một chút, nhưng đều là những cô gái trẻ được soi sáng và thức tỉnh nhờ những cuốn sách hay. Có lẽ do sự đồng cảm này nên mình lại càng mê cuốn sách này hơn nữa.
Nói chung là những ai đang muốn thư giãn, tìm một chốn bình yên thì nên đọc cuốn này. Lưu ý là cuốn sách chỉ thực sự phù hợp cho những con người yêu sự tĩnh lặng và những chuyển động chậm rãi của cuộc sống.
10. MAI PHƯƠNG review sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
🐥 Cậu đã bao giờ trải qua một khoảng thời gian mà cảm giác như mọi chuyện tồi tệ nhất đều cùng một lúc đổ ập xuống đầu mình chưa? Đó chính là khoảng thời gian mà cô gái Takako trong cuốn sách đã trải qua – vừa bị người mình yêu dối lừa và thất nghiệp cùng một lúc. Trong những tháng ngày ngủ triền miên để trốn tránh nỗi buồn và thực tại, cô nhận được cuộc gọi từ người cậu đã 10 năm rồi không liên lạc mời đến hiệu sách Morisaki làm việc. Chính sự kiện ấy đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc sống của cô. Được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác, cô đắm chìm vào những trang sách và từng bước đối diện được với những thương tổn trong quá khứ, cùng với đó là có thêm những mối quan hệ mới ở Jimbocho.
“Hiệu sách Morisaki đứng biệt lập một góc trong phố sách cũ náo nhiệt. Vừa nhỏ vừa cũ, một cửa hiệu chẳng hề bắt mắt. Bởi vậy mà chẳng mấy khách tới. Dẫu sao thì loại sách cửa hiệu bán cũng giới hạn nên chẳng thể thu hút sự chú ý của những người không có hứng thú.
Thế nhưng vẫn có những người yêu mến cửa hiệu này. Nhận được tình yêu thiên vị của những người ấy đã là đủ rồi.”
🐥 Mỗi chúng ta có lẽ cũng giống như một hiệu sách, mang trong mình những thể loại sách khác nhau, “chẳng thể thu hút sự chú ý của những người không có hứng thú… nhưng vẫn có những người yêu mến” và “nhận được tình yêu thiên vị của những người ấy đã là đủ rồi”.
🐥 Sau những lần Takako có dịp mở lòng và tâm sự với người cậu Satoru, tôi nhận ra mình chẳng thể nhìn nhận một người chỉ qua vẻ bề ngoài hay thậm chí là cách mọi người vẫn nhận xét về người đó:
“Người cậu mà tôi biết, người cậu mà tôi tưởng đã hiểu rõ là ai? Bên trong con người này chẳng phải cũng có những phiền muộn đến vậy đấy sao. Hơn cả tôi hay bất cứ ai, chẳng phải trong thâm tâm con người này vẫn luôn gào thét đấy sao. Trái tim người này hóa ra cũng phong phú dường ấy.
Có lẽ cậu đã phải nỗ lực đến thương tâm để không ai nhìn ra được những xúc cảm đó, để trước mặt người khác, cậu lúc nào cũng là kẻ lông bông, ngớ ngẩn.”
🐥 Satoru hiền lành có tiếng, lại có vóc dáng nhỏ con, ấy vậy những khi người ta động đến người thân của mình, anh sẵn sàng xắn tay áo lên và đòi lại công lý cho cô cháu gái thân yêu.
🐥 Thêm nữa, hình ảnh người cậu Satoru được tác giả khắc họa cũng phần nào khiến tôi được truyền cảm hứng để trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất là bớt quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Satoru trong mắt mọi người là kẻ khờ khạo và lông bông, nhưng anh ta lại được sống theo những gì bản thân thật sự mong muốn:
“Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở đâu. Đúng, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình. Cậu nhận ra điều ấy khi đã đi hết nửa cuộc đời. Cậu quyết định quay về bến cảng cậu yêu thích nhất và thả neo ở đó. Với cậu, đây là chốn linh thiêng, là nơi thanh thản nhất.”
🐥 “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” đối với tôi như ánh nắng mặt trời ấm áp. Hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn những xúc cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp bạn sống trọn vẹn hơn cuộc đời duy nhất mình được trao tặng.
III. Trích dẫn sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
LINK GIẢM GIÁ → | FAHASA T I K I SHOPEE |
“Không đơn giản là chuyện ở đâu, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình.”
“Đừng sợ yêu đương nhé. Khi còn yêu hãy yêu người đó hết mình. Dẫu cháu có vì tình yêu mà đau khổ cũng đừng chọn sống cô độc mà không yêu bất kì ai.”
“Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn trào. Khóc bao nhiêu cũng không thấy hết. Tôi không bật đèn, cứ thế gục ra giữa phòng mà khóc. Nước mắt này mà hóa thành dầu thô thì chắc mình giàu to, tôi ngây ngô nghĩ, rồi khóc thêm trận nữa cho chính sự ngây ngô của mình.
Có ai giúp tôi với.
Tôi tha thiết nghĩ thế.
Nhưng tôi chẳng thể nói ra suy nghĩ ấy, tôi chỉ có thể khóc mà thôi.
Sau đó là một loạt những điều tồi tệ kéo tới.”“Nghĩ lại thì cuộc đời hai mươi lăm năm qua của tôi luôn kiểu “tàm tạm”. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả tàm tạm, tốt nghiệp một trường đại học tốt tàm tạm, vào làm ở một công ty tử tế tàm tạm. Từng chút một như vậy, tôi đã đinh ninh mình sẽ sống một cuộc đời êm ả, và cũng khá hài lòng với điều đó. Mặc dù không có cao trào hạnh phúc, nhưng cũng chẳng có tột cùng đau khổ. Ấy chính là cuộc đời của tôi.”
“Tôi đã đánh vật với đống sách cả ngày hôm ấy. Mồ hôi ướt đẫm người, tôi cứ thế quăng bừa đám sách chất cao như núi sang căn phòng bên cạnh. Chỉ sơ sẩy một chút thôi, chúng sẽ đổ sập xuống giống như tháp Babel hứng chịu cơn giận dữ của Chúa Trời, tôi nhanh chóng trở nên căm ghét đám sách.”
Vừa hết tuần đầu tiên, cậu làm mặt chán chường thốt lên vẻ không chịu nổi nữa: “Takako ngủ suốt thế, y như Quỷ ngủ ấy.”
“Cháu đang tuổi hay ngủ mà.”
Tôi lạnh lùng đáp lại. Không thể nào hòa hợp nổi với ông cậu đang ngứa ngáy muốn xía vào chuyện của mình.
“Hai mươi lăm tuổi là tuổi ngủ sao?” Cậu vẫn mặt dày nói tiếp.
“Đúng thế đấy ạ. Hay ngủ mới dễ nuôi.”
“Mấy khi rảnh rỗi thế này sao cháu không thử đi dạo quanh đây xem? Có nhiều chỗ hay ho lắm. Cậu ấy mà, hồi nhỏ cũng hay la cà, đến giờ vẫn chưa chán.”
“Không sao ạ, cháu thích ngủ hơn.”“Thời gian trôi qua nhanh tới độ không níu giữ được.”
Trích đoạn sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki
NHỮNG GIẤC MƠ Ở HIỆU SÁCH MORISAKI
Tôi sống ở hiệu sách Morisaki từ đầu mùa hè tới đầu mùa xuân năm sau.
Trong quãng thời gian ấy, tôi như bị vùi trong sách tại căn phòng trống trên tầng hai. Căn phòng chật hẹp và thiếu ánh sáng, đã vậy còn bị bao trùm bởi mùi mốc meo của đám sách cũ, một căn phòng lúc nào cũng ẩm ướt khó chịu.
Thế nhưng cho tới tận bây giờ, tôi chưa một lần quên những tháng ngày đã trải qua ở đó. Bởi đó chính là nơi đã ban cho tôi cơ hội bắt đầu một cuộc đời thật sự. Nếu giả sử không có những ngày ấy, chắc hẳn cuộc đời về sau này của tôi sẽ thiếu đi màu sắc, đơn điệu và cô quạnh.
Một nơi quan trọng tôi không thể nào quên.
Đó là hiệu sách Morisaki của tôi.
Những kỷ niệm về nơi ấy đến giờ vẫn còn hiện lên sống động trước mắt.
Khởi đầu mọi chuyện đến tựa tiếng sấm giữa trời quang.
Không, với bản thân tôi, sự việc đó vẫn không thôi gây kinh ngạc, thậm chí hơn cả chuyện ếch từ trên trời rơi xuống.
Ngày hôm đó, Hideaki, người tôi đã hẹn hò được một năm, bất ngờ nói: “Anh sẽ kết hôn.”
Ban đầu khi mới nghe vậy, trong đầu tôi chỉ toàn những dấu hỏi chấm. Nếu anh nói: “Chúng mình kết hôn đi” thì tôi có thể hiểu được. Hoặc “Anh muốn kết hôn” thì vẫn còn có nghĩa. Thế nhưng “Anh sẽ kết hôn” thì quả là kỳ quặc. Bởi vì kết hôn là thỏa ước dựa trên sự đồng thuận từ cả hai phía, nên xét về mặt sử dụng từ ngữ Hideaki đã lầm lẫn hoàn toàn. Nhưng cái giọng nhẹ tênh ấy là sao? Giọng anh dửng dưng hệt như đang kể “Anh mới nhặt được một trăm yên bên vệ đường” vậy.
Hôm ấy là một buổi tối thứ Sáu giữa tháng Sáu. Chúng tôi đang dùng bữa tại một nhà hàng Ý ở khu Shinjuku sau giờ làm. Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn, từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm khung cảnh đêm diễm lệ lấp lánh ánh đèn, một nơi cả hai chúng tôi đều thích.
Hideaki là đồng nghiệp vào làm trước tôi ba năm, là người tôi vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ từ khi mới vào công ty. Chỉ cần được ở cạnh anh là tim tôi đã nẩy như lò xo. Buổi tối đó là dịp gặp gỡ riêng hiếm hoi của hai chúng tôi, tôi đang thưởng thức ly rượu vang với tâm trạng lâng lâng.
Ấy thế mà…
Tôi bất giác hỏi lại: “Sao cơ?” Tôi những tưởng mình đã nghe lầm. Thế nhưng anh hờ hững đáp lại: “Anh đã quyết định sẽ kết hôn vào năm sau.”
“Kết hôn? Ai với ai cơ?”
“Anh và cô ấy.”
Hả? Tôi lại nghiêng đầu thắc mắc.
“Cô ấy?”
Và bất ngờ thay anh nói ra tên của một cô gái đang làm việc ở một bộ phận khác cùng công ty mà chẳng có vẻ gì là áy náy. Cô gái ấy vào công ty cùng đợt với tôi, có vẻ ngoài đáng yêu tới nỗi đến cả phụ nữ cũng muốn ôm chầm lấy.
So với cô ấy, tôi đã cao thì chớ, gương mặt lại quá bình thường. Tôi không hiểu nổi tại sao Hideaki đã hẹn hò với một cô gái đáng yêu như thế rồi mà còn muốn có cả tôi.
Hỏi ra mới biết hai người họ đã hẹn hò được khoảng hai năm rưỡi. Tức là còn lâu hơn mối quan hệ của hai chúng tôi. Bản thân tôi đương nhiên không biết anh đang hẹn hò với người khác, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghi ngờ hay nghĩ rằng có khả năng ấy. Ở công ty không ai biết chúng tôi hẹn hò, tôi tự cho rằng đó là bởi anh không muốn cảm thấy khó xử ở chỗ làm. Hóa ra ngay từ đầu anh đã chẳng thật lòng, chỉ coi tôi là thứ để chơi đùa. Tại tôi ngu ngốc hay tại anh không bình thường?
Dù sao thì hai người họ cũng đã về gặp gỡ gia đình hai bên, lễ ăn hỏi đã ấn định vào tháng sau. Đầu tôi quay mòng mòng, như thể có nhà sư nào vừa đánh một tiếng chuông bên trong vậy.
“Anh bảo để tổ chức vào tháng Sáu mà cô ấy không chịu. Nhưng em nghĩ xem, nếu như vậy thì có sẽ không kịp trong năm nay mất. Vì vậy phải làm từ bây giờ…”
Những lời tuôn ra từ miệng anh lọt vào tai tôi câu được câu chăng. Tôi chỉ nói khẽ: “Thế ư, tốt quá rồi.” Ngay đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì câu mình vừa thốt ra.
“Ồ, cảm ơn em. Nhưng anh vẫn có thể thỉng thoảng tới gặp Takako đấy.” Hideaki cười toe toét. Vẫn là nụ cười vô tư, nụ cười như của một vận động viên thể thao ấy.
Nếu là trong phim diễm tình, phải chăng đây là lúc nên đứng lên và ném ly rượu vào anh ta? Thế nhưng từ xưa tôi đã luôn kém cỏi trong việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thậm chí còn không biết bản thân vốn nghĩ gì nếu không ngồi một mình suy ngẫm lại cẩn thận. Vả lại khi ấy, tiếng chuông của nhà sư kia lại quá ồn ào.
Với tâm trạng mơ hồ ấy, tôi chia tay anh và một mình quay về căn hộ. Khi đã bình tĩnh lại, nỗi buồn trong lòng tôi bỗng dâng lên với tốc độ chóng mặt. Là nỗi buồn chứ không phải sự tức giận. Nỗi buồn mãnh liệt tới mức như thể nó đang hiện diện, tưởng như chạm tay vào được.
Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn trào. Khóc bao nhiêu cũng không thấy hết. Tôi không bật đèn, cứ thế gục ra giữa phòng mà khóc. Nước mắt này mà hóa thành dầu thô thì chắc mình giàu to, tôi ngây ngô nghĩ, rồi khóc thêm trận nữa cho chính sự ngây ngô của mình.
Có ai giúp tôi với.
Tôi tha thiết nghĩ thế.
Nhưng tôi chẳng thể nói ra suy nghĩ ấy, tôi chỉ có thể khóc mà thôi.
Sau đó là một loạt những điều tồi tệ kéo tới.
Vì làm cùng chỗ nên cho dù không thích tôi vẫn phải chạm mặt anh. Hideaki vẫn cư xử với tôi như bình thường khiến tôi càng thêm đau khổ. Đã vậy đôi khi tôi còn tình cờ đụng phải vị hôn thê của anh ở nhà ăn hay phòng để đồ uống. Khi ấy cô ta thường tiến tới chào tôi với nụ cười rạng rỡ, không rõ là biết hay không biết chuyện giữa anh và tôi.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi không thể nhét nổi thứ gì vào bụng, đêm cũng không ngủ được. Tôi sụt cân nhanh chóng, sắc mặt xám ngoét như người chết dù đã cố ngụy trang bằng lớp trang điểm. Đang trong giờ làm việc, nước mắt đột nhiên trào ra khiến tôi phải chui vào nhà vệ sinh khóc nghẹn không biết bao nhiêu lần.
Sau khoảng hai tuần như thế, cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều đã tới giới hạn, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.
Vào ngày làm việc cuối cùng của tôi, Hideaki đã vui vẻ nói rằng: “Dù em nghỉ việc thì vẫn sẽ đi ăn với anh nhé.”
Cùng lúc mất đi cả tình yêu và công việc, tôi phải nếm trải cảm giác đột nhiên bị ném vào khoảng không vũ trụ.
Tôi xuất thân từ vùng Kyushu, tốt nghiệp một trường đại học ở quê, rồi lên Tokyo tìm việc. Vậy nên những mối quan hệ của tôi chỉ gói gọn trong số đồng nghiệp ở chỗ làm. Do bản tính nhút nhát, lại không giỏi làm thân với người khác, tôi chẳng có bạn thân nào ở Tokyo.
Nghĩ lại thì cuộc đời hai mươi lăm năm qua của tôi luôn kiểu “tàm tạm”. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả tàm tạm, tốt nghiệp một trường đại học tốt tàm tạm, vào làm ở một công ty tử tế tàm tạm. Từng chút một như vậy, tôi đã đinh ninh mình sẽ sống một cuộc đời êm ả, và cũng khá hài lòng với điều đó. Mặc dù không có cao trào hạnh phúc, nhưng cũng chẳng có tột cùng đau khổ. Ấy chính là cuộc đời của tôi.
Gặp được Hideaki quả là một điều đặc biệt với một người như tôi. Luôn ở thế bị động nên bản thân việc được trở thành bạn gái của người mình vô cùng yêu thương chẳng khác gì một phép màu. Có lẽ một phần do vậy mà cú sốc lần này quả là không gì đo đếm được và tôi cũng chẳng biết đối phó như thế nào.
Rốt cuộc tôi đã chọn cách chẳng làm gì hết ngoài ngủ. Tôi buồn ngủ đến nỗi chính tôi cũng ngạc nhiên. Có lẽ cơ thể tôi làm thế để trốn tránh khỏi hiện thực, cứ vừa chui vào chăn là tôi liền thiếp đi. Giữa vũ trụ đơn độc là căn phòng nhỏ ấy, tôi đã ngủ li bì ngày này qua ngày khác.
Hình như tôi đã trải qua một tháng như thế. Cho tới một đêm, tôi tỉnh giấc thì phát hiện có một tin nhắn thoại gửi tới chiếc di động đã bị lãng quên.
Tôi không có chút ý niệm gì về số điện thoại hiển thị trên màn hình di động nhưng vẫn cứ nghe thử tin nhắn. Tức thì một giọng nói hào hứng phát ra: “Này này. Takako, khỏe không? Satoru đây mà. Đang gọi từ chỗ hiệu sách đây. Takako nhớ gọi lại nhé. Ấy, có khách. Thế đã nhé.”
Tôi nghiêng đầu. Satoru? Ai vậy nhỉ, tôi hoàn toàn không biết. Người này gọi tên tôi thân thiết đến vậy chắc hẳn không phải gọi nhầm. Hiệu sách gì nhỉ? Hiệu sách. Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại từ ấy, rồi chợt nảy ra.
Cậu Satoru. Đúng rồi, là cậu Satoru. Nói mới nhớ, rất lâu trước đây tôi từng nghe mẹ nhắc chuyện cậu tiếp quản hiệu sách do cụ cố tôi mở ở khu phố Jimbocho. Lần tôi gặp cậu gần nhất là hồi năm lớp mười, phải gần mười năm nay chúng tôi chưa gặp lại. Nhưng tôi dám chắc giọng nói ấy tôi đã từng nghe khi xưa.
Bỗng dưng một dự cảm không hay chạy dọc sống lưng. Tôi chắc mẩm chuyện này là do mẹ xúi giục. Chuyện nghỉ việc và chia tay người yêu tôi mới kể cho mình mẹ. Mẹ lo lắng rồi nhờ vả gì cậu ấy cũng nên. Nếu thế thì việc cậu gọi điện đến cũng chẳng có gì đặc biệt.
Thực ra tôi không hiểu rõ người cậu này. Con người ấy như chẳng thuộc về nơi đâu trên thế giới, cư xử không theo bất cứ chuẩn mực nào. Tôi khó chịu với kiểu vô duyên kỳ quặc khiến cậu mang dáng dấp một kẻ lập dị.
Hồi nhỏ tôi đã rất thích tính cách ấy. Mỗi lần theo mẹ lên Tokyo thăm nhà ngoại là tôi lại được cậu cho chơi cùng trong phòng mình. Nhưng đến tuổi dậy thì, tính cách khác người ấy lại khiến tôi thấy vô cùng khó chịu, lặng lẽ tránh mặt cậu. Vả lại hồi ấy, cậu đột nhiên kết hôn khi chưa có công việc ổn định, còn gây lùm xùm gì đó với họ hàng.
Thế nên tôi cũng cố gắng tránh dính líu, từ lúc lên Tokyo chưa một lần nghĩ tới chuyện đi gặp cậu.
Trưa ngày hôm sau tôi miễn cưỡng gọi lại. Vì nếu không, mẹ sẽ nổi cơn thịnh nộ như quái vật khổng lồ Daimajin cho xem. Khi tôi học lớp một, cậu khoảng hơn hai mươi lăm tuổi, giờ cũng phải ngoài bốn mươi rồi.
Chỉ sau một hồi chuông cậu đã nhấc máy.
“Hiệu sách Morisaki xin nghe.”
“Cháu, Takako đây.”
“Ái chà chà.” Giọng cậu Satoru oang oang vọng ra từ ống nghe. Giọng nói vẫn khỏe khoắn như xưa. Tôi vội dời ống nghe ra xa tai.
“Lâu lắm không gặp. Cháu khỏe không?”
“À, vâng…”
“Cậu biết chuyện cháu đã lên Tokyo. Vậy mà Takako chẳng chịu tới gặp cậu…”
“Cháu xin lỗi. Công việc bận rộn nên…” Tôi lấy cớ.
“Cơ mà cháu đã nghỉ việc rồi đúng không?”
Bỗng dưng bị nói trúng tim đen, tôi ấp úng. Không thể mong đợi chút gì tinh tế từ con người này. Cậu Saturo tiếp tục huyên thuyên một mình những câu như “Nhớ hồi ấy ghê” rồi đột nhiên tuyên bố thế này:
“Mà cậu đã nghĩ rồi, nếu cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian thì tới đây đi. Thế nào hả?”
“Dạ?”
Tôi hoàn toàn bối rối trước đề nghị bất ngờ ấy. Cậu Satoru vẫn tiếp tục nói liến thoắng.
“Tính tiền nhà và tiền điện với cháu thì có mà dở hơi đúng không? Cậu miễn hết. À, nếu cháu giúp trông nom cửa hiệu một chút thì cũng hay.”
Hỏi ra mới biết cậu Satoru đang một mình quản lý cửa hiệu. Cậu bị đau lưng phải ra vào bệnh viện thường xuyên nên cần người trông thay vào buổi sáng. Cậu sống ở căn nhà bên phố Kunitachi, ngoài giờ bán hàng sẽ chỉ có mình tôi ở hiệu, riêng tư tuyệt đối. Cho tới vài năm trước nơi đây vẫn được dùng làm nhà ở nên bồn tắm, nhà vệ sinh đủ cả.
……
Trên đây là các trích dẫn, trích đoạn trong sách Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki – Yagisawa Satoshi. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên mua sách giấy để ủng hộ Tác giả và Nhà xuất bản nhé!
LINK GIẢM GIÁ → | FAHASA T I K I SHOPEE |
Nội dung trên đây được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hãy bấm nút Chia sẻ để giới thiệu sách đến bạn bè! |
Những Cuốn Sách Hay trân trọng giới thiệu!
Đọc cuốn này rất hay nhé các bạn, đọc xong thấy yêu đời hẳn, chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhân văn!
Cảm ơn bạn Cao Thao đã chia sẻ cùng Những Cuốn Sách Hay nha!
Đây là cuốn sách vớt mình ra hố sâu của stress. Đọc nhẹ nhàng bình yên đến lạ. “Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki” phần nào có thể chữa lành những tâm hồn mệt mỏi.
Cảm ơn bạn Hoang Thuong đã chia sẻ cùng Những Cuốn Sách Hay nha!