Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không – Paul Kalanithi

Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không - Paul Kalanithi

Thể Loại Tiểu sử – Hồi ký
Tác Giả Paul Kalanithi
NXB NXB Dân Trí
CTy Phát Hành Omega Plus
Số Trang 212
Ngày Xuất Bản 2020
Xem Giá Bán Trên FAHASA T I K I SHOPEE

I. Giới thiệu sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không là tự truyện của một bác sĩ bị mắc bệnh ung thư phổi. Trong cuốn sách này, tác giả đã chia sẻ những trải nghiệm từ khi mới bắt đầu học ngành y, tiếp xúc với bệnh nhân cho tới khi phát hiện ra mình bị ung thư và phải điều trị lâu dài.

Paul Kalanithi rất yêu thích văn chương nên câu chuyện của anh đã được thuật lại theo một phong cách mượt mà, dung dị và đầy cảm xúc. Độc giả cũng được hiểu thêm về triết lý sống, triết lý nghề y của Kalanithi, thông qua ký ức về những ngày anh còn là sinh viên, rồi thực tập, cho đến khi chính thức hành nghề phẫu thuật thần kinh.

“Đối với bệnh nhân và gia đình, phẫu thuật não là sự kiện bi thảm nhất mà họ từng phải đối mặt và nó có tác động như bất kỳ một biến cố lớn lao trong đời. Trong những thời điểm nguy cấp đó, câu hỏi không chỉ đơn thuần là sống hay chết mà còn là cuộc sống nào đáng sống.”

Paul Kalanithi luôn biết cách đưa vào câu chuyện những suy nghĩ sâu sắc và đầy sự đồng cảm như thế.

Bạn bè và gia đình đã dành tặng những lời trìu mến nhất cho con người đáng kính trọng cả về tài năng lẫn nhân cách này. Dù không thể vượt qua cơn bệnh nan y, nhưng thông điệp của tác giả sẽ còn khiến người đọc nhớ mãi.

Đánh giá / Nhận xét chuyên gia

  • “Khi hơi thở hóa thinh không là cái nhìn sâu sắc của một nhà giải phẫu thần kinh mắc bệnh nan y. Từ cương vị bác sĩ trở thành một bệnh nhân, những trải nghiệm của Kalanithi không chỉ là góc nhìn của một thầy thuốc, một nhà khoa học, mà còn là những suy niệm về đời người.” – Penny Mann
  • “Thật khó để đọc xong cuốn sách rồi quên nó đi… Phần vì sự uyên bác của người viết. Phần vì cách thức mà Kalanithi đã đối diện cuộc đời – chăm chỉ làm việc và cống hiến, níu kéo sự sống, học về sự chết…Không hề ủy mị. Cũng chẳng cường điệu.” – Janet Maslin, The New York Times.
  • ” Cuốn sách giống như một bi kịch Hy Lạp… Kalanithi đã viết nên những dòng văn chân phương tuyệt vời…” – The Boston Globe
  • “Chắc chắn tôi sẽ đọc lại Khi hơi thở hóa thinh không thêm lần nữa. Cuốn sách đã đưa ra nhiều mâu thuẫn thú vị – như giữa sống và chết, bác sĩ và bệnh nhân, cha và con, sự nghiệp và gia đình, đức tin và lý trí – tôi nghĩ mình sẽ hiểu thêm nhiều điều khi đọc lại cuốn sách lần sau.” – Bill Gates

Thông tin tác giả:

Nhà giải phẫu thần kinh nhà văn Paul Kalanithi

Paul Sudhir Arul Kalanithi (1 tháng 4 năm 1977 – 9 tháng 3 năm 2015) là một nhà giải phẫu thần kinh và nhà văn người Mỹ gốc Ấn Độ. Cuốn sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không (When Breath Becomes Air) của anh là một cuốn hồi ký về cuộc đời và cuộc chiến đấu với bệnh ung thư phổi di căn giai đoạn IV của anh. Nó được xuất bản sau khi anh qua đời bởi Random House vào tháng 1 năm 2016. Cuốn sách đã lọt vào danh sách những cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất của The New York Times trong nhiều tuần liên tiếp. Tại Việt Nam, cuốn sách này đã được Nhà xuất bản Lao Động dịch và xuất bản vào tháng 7 năm 2017 với tên gọi Khi hơi thở hóa thinh không.

Paul Kalanithi đã theo học Đại học Stanford, nơi anh tốt nghiệp với bằng Cử nhân và Thạc sĩ (Master of Arts) ngành Văn học Anh, và một bằng Cử nhân khoa học (Bachelor of Science) ngành nhân sinh học vào năm 2000. Sau khi tốt nghiệp Stanford, anh tiếp tục theo học Đại học Cambridge, nơi anh học tập tại Đại học Darwin và tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ ngành Lịch sử và Triết học về Khoa học và Y học. Mặc dù ban đầu định theo đuổi bằng tiến sĩ ngành Văn học Anh, Paul Kalanithi sau đó theo học tại Trường Y khoa Đại học Yale (Yale School of Medicine), nơi anh tốt nghiệp với bằng danh dự cum laude năm 2007, được trao tặng Giải thưởng Tiến sĩ Louis H. Nahum cho nghiên cứu của anh về hội chứng Tourette. Ông được giới thiệu vào hội danh dự y học quốc gia Alpha Omega Alpha.

Sau khi tốt nghiệp trường y, Paul Kalanithi trở về Stanford để hoàn thành khóa đào tạo nội trú của mình về ngành phẫu thuật thần kinh và học bổng sau tiến sĩ về khoa học thần kinh tại Trường Y khoa Đại học Stanford.

Vào tháng 5 năm 2013, Paul Kalanithi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi tế bào không nhỏ (non-small-cell) dương tính với EGFR di căn giai đoạn IV. Anh qua đời vào tháng 3 năm 2015 ở tuổi 37.

II. Review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

Review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không - Paul Kalanithi

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Dưới đây là tổng hợp Review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không của tác giả Paul Kalanithi. Giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cuốn sách mà không cần mất thời gian tìm kiếm.

Hãy truy cập Những Cuốn Sách Hay thường xuyên hoặc lưu lại để tiện theo dõi & cập nhật thông tin mới nhất nhé.

1. NÀNG GIÓ review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

Sinh, lão, bệnh, tử… ai rồi cũng chết, hẳn chẳng phải điều gì lạ lùng gì cho cam. Thế nhưng sẽ ra sao khi bạn đang ở độ tuổi đẹp nhất, với những kế hoạch đầy tham vọng và những dự định ấp ủ bấy lâu nay thì vị thần chết không mời mà tới nhẹ nhàng thông báo với bạn ông ta muốn đưa bạn đi? Đó là câu chuyện của bác sĩ Paul Kalanithi kể lại trong cuốn hồi ký “When Breath Becomes Air” với tựa dịch sang tiếng Việt là “Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không”.

Mình đọc cuốn này cũng khá lâu rồi mà giờ mới bày đặt viết review nên thôi còn nhớ bao nhiêu thì viết bấy nhiêu vậy.

Paul viết cuốn hồi ký này sau khi anh phát hiện mịnh bị bệnh ung thư phổi, trong một khoảng thời gian khoảng 1-2 năm gì đó (mình không nhớ rõ nữa) nhưng mình nhớ câu nói ám ảnh mà anh hỏi bác sĩ điều trị của mình đó là: “Tôi còn bao nhiêu thời gian?”. Một câu nói để nói lên cái hữu hạn của cuộc đời, thời gian của mọi người tính bằng đơn vị nào? Mấy chục năm, mấy năm, mấy tháng, mấy tuần, mấy ngày, mấy giờ? Khi thời gian còn lại của cuộc đời chỉ còn một con số không xác định nhưng chắc chắn là không dài thì con người sẽ chuẩn bị đối mặt với cái chết của mình ra sao? Paul đã kể những trải nghiệm của bản thân anh trong cuốn hồi ký này.

Cuốn hồi ký bắt đầu với những ký ức về thời thơ ấu của Paul và cơ duyên đưa anh đến với nghề bác sĩ hiện tại, trước lúc anh bị bệnh. Chúng ta có thể thấy hình ảnh của mình khi đang ở trưởng thành với những băn khoăn cuộc đời, về công việc đâu đó qua ngòi viết của Paul mô tả về giai đoạn này của anh. Paul là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, nhưng trước khi anh xác định được đây là đam mê mình sẽ theo đuổi thì Paul từng có thời gian dài theo học chuyên ngành văn học Anh. Ừm, từ học văn cho tới học y thì rõ rang là chẳng liên quan quái gì. Nghe rất thân thuộc như mỗi chúng ta, những con người cũng từng có giai đoạn loay hoay tìm xem mình muốn làm gì, trở thành ai trong thế giới này. Paul rốt cuộc cũng đã chọn cho mình con đường yêu thích, làm bác sĩ giống như cha anh, giống như bác anh, công việc mà trước đây anh không muốn theo đuổi vì ám ảnh bởi sự bận rộn có thể đem đến cho gia đình mà anh đã thấy qua hình ảnh của cha mình.

Ai cũng biết học y cực cỡ nào, chưa nói đến lại là ngoại khoa. Mình là fan bự của show truyền hình ăn khách của Mỹ “Ca Phẫu Thuật Của Grey” (“Grey’s Anatomy”), bỏ qua mấy đoạn mô tả tình cảm của phim thì những gì bộ phim mô tả (dĩ nhiên là chưa hết) công việc bác sĩ ngoại khoa thực sự là ác mộng. Paul đã lựa chọn đối đầu với cơn ác mộng đấy. Trải qua thời gian dài học chuyên môn, khi ở giai đoạn năm cuối thực hành bác sĩ nội trú chuẩn bị tốt nghiệp thành bác ỹ giải phẫu thầnh kinh thực thụ, cùng với dự định lập gia đình với người bạn gái lâu năm thì Paul lại bất chợt phát hiện mình đang bị ung thư phổi. Từ vai bác sĩ thành bệnh nhân, từ một người đầy hoài bão, đầy dự định thì báo cáo xét nghiệm ung thư giống như có một cơn sóng thần quét sạch tất thảy. Qua ngòi viết của Paul – một người theo ngành văn chương nhiều năm, tôi thấy một Paul từ một con người liều mình với công việc bác sĩ cứu người, với những cảm xúc bất lực khi có những sinh mệnh vuột qua tay mình đến khi đối diện với một hiện thực sinh mệnh của chính mình cũng đang trôi tuột khỏi tay mình. Paul khi nhận cái kết quả xét nghiệm thì cũng giống như nhận giấy báo từ thần chết điền tên mình và anh ban đầu không thể nào chấp nhận được. Ai mà chấp nhận được? Khi bạn còn rất trẻ, chẳng thuốc lá, bia rượu nhưng lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi thì bất cứ ai cũng sẽ không tin vào kết quả đó.

Paul từ chối bỏ căn bệnh đến việc chấp nhận nó và thực hiện các phác đồ điều trị với sự giúp đỡ của gia đình mà đặc biệt là người vợ. Giống như một bộ phim đều có đoạn cao trào thì tôi tin đoạn cao trào của cuộc đời Paul là giai đoạn Paul chiến đấu với căn bệnh ung thư. Từ những hồ nghi bác sĩ điều trị cho mình đến phác đồ điều trị mà bác sĩ đưa ra tới khi chấp nhận mình là một bệnh nhân, những đau đớn khi hóa trị, sự vui mừng, thất vọng khi kết quả điều trị đem đến và tôi thấy một Paul mạnh mẽ nhất đương lúc cơ thể yếu ớt nhất, anh lúc đó đã là một anh hùng trong cuộc chiến với căn bệnh của mình rồi. Anh đã lắng nghe lời khuyên của bác sĩ điều trị khi thả lỏng tinh thần mình để làm những điều anh thích nhất – hoàn thành chương trình học cuối cùng và tốt nghiệp. Nhưng vị thần chết vẫn lảng vảng ở đó, với kết quả điều trị kháng thuốc ở giai đoạn sau, Paul vẫn phải đối mặt với số phận của mình. Tôi rất ấn tượng với đoạn gần kết, nó như một thước phi quay chậm khi mà Paul đứng trước một bệnh viện với lời đề nghị hấp dẫn, giống như anh đang thấy tương lai mình có thể nở rộ đến nhường nào phía trước nhưng lại chợt nhận ra thời gian của mình không còn là bao, và tôi trộm nghĩ, đó là lúc mà Paul nhận ra khi hơi thở của anh hóa thành thinh không thì những thứ hào nhoáng anh thấy đó cũng chả nghĩa lý gì, thứ quan trọng nhất lúc đó chỉ còn lại những gì anh yêu thương nhất: gia đình anh mà thôi.

Tôi đã nghẹn khóc khi đọc những dòng tâm sự đó của Paul, thế nhưng, cuốn hồi ký lại còn đem đến cho tôi những khoảnh khắc xúc động với sự ra đời của con gái Paul, cô bé ra đời trong giai đoạn Paul đang điều trị bệnh ung thư. Tôi cảm thấy nể chị phục Lucy – vợ Paul khi quyết định có con ở giai đoạn khó khăn với một tương lai mờ mịt được báo trước từ căn bệnh của Paul. Nhưng với sự ra đời của con gái Paul, tôi thấy được sự sống, thứ đối lập với Paul là cái chết. Cuộc đời có những thứ đối lập rõ ràng đến thế nhưng lại đem đến sự hài hòa. Paul đã ra đi nhưng tình yêu của Paul vẫn mãi ở lại cô công chúa của mình và tôi tin rằng cô công chúa ấy cũng sẽ nhớ về cha mình như một người hùng chiến đấu đến cuối đời với căn bệnh quái ác ấy. Cuốn hồi ký là một món quà đẹp và ý nghĩa nhất mà Paul gửi tặng con gái mình, và dù rằng hơi thở của anh đã hóa thành thinh không, trộn vào bầu khí quyển, thì từng hơi thở ấy vẫn sẽ theo từng bước chân cô bé sau này.

Đây là một cuốn hồi ký rất đáng đọc (mình đọc vì nghe chú Bill Gates khen lấy khen để), nhưng khi đọc nhớ chuẩn bị thau chậu hứng nước mắt nhé.

2. LALA review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

Trước giờ mình đọc sách đều không chọn cuốn sách hay nhất bởi mỗi một cuốn sách mình đọc nó đều mang lại những ý nghĩa, những bài học riêng và đương nhiên mỗi cuốn đều có cái hay đặc trưng riêng. Và “Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không”; chính là một cuốn sách tuyệt tác đối với mình.

Cuốn sách là dòng tự sự của Paul – một bác sĩ thần kinh kiêm nhà nghiên cứu thần kinh học về cuộc đời trước và sau khi ông được chẩn đoán ung thư. Nó không đơn giản chỉ là quá trình ông trở thành bác sĩ, sau đó chống chọi với bệnh tật như thế nào mà ở đây Paul đã cho đọc giả thấy được niềm đam mê, tín ngưỡng cuộc đời ông dù cho cái chết đang đe dọa, dù cho sự sống của ông đang cùng dòng chảy của đồng hồ cát trôi một cách chậm rãi mà cũng vội vã. Tại một đoạn nào đó bạn sẽ thấy việc lựa chọn nỗi đau hay cái chết nó dày vò người bác sĩ đến cùng cực như thế nào. Tựa như khi vì kéo dài sự sống thêm nhiều ngày mà người bệnh phải chịu nỗi đâu tiêm thuốc, bình thở, cấp cứu liên tục một cách đáng sợ.

Chứng kiến cảnh tượng bệnh nhân của mình phải sống vật vã, đau khổ như vậy khiến người bác sĩ đứng trên bờ vực lựa chọn tiếp tục duy trì sự sống khổ sở đó hay để họ ra đi một cách nhẹ nhàng. Và chúng ta sẽ không thể nào hiểu được sự khó khăn, trách nhiệm lớn lao ra sao của bác sĩ. Và Paul là một vị bác sĩ tài ba, trách nhiệm. Anh chính là bác sĩ cũng là bệnh nhân của chính mình và dù cái chết của anh đến bất cứ lúc nào cũng không còn quan trọng, bởi niềm đam mê, gia đình chính là những điều anh luôn theo đuổi đến cùng. Thật ra anh có lúc tuyệt vọng, rồi bật khóc bởi sự thật hiện diện trước mắt nhưng anh vẫn đấu tranh, sống trọn vẹn đến nhịp thở cuối cùng. Và đến cuối cùng anh đã chọn cái chết cho chính mình mà không phải chịu những nỗi đâu dằn xé tâm can vì những hơi thở miễn cưỡng đó. Và mình đã nở nụ cười khi đọc đến đoạn kết đó.

Cảm ơn các bạn đã đọc, mong rằng mỗi bạn sau khi đọc một cuốn sách nào đó đều có thể nêu cảm nhận của mình, như vậy chúng ta dù không quen biết nhưng dùng lời văn, sự chia sẽ ngôn từ để hiểu về cuộc sống này hơn.

3. LÊ THỊ THANH LOAN review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

1. Không định đọc những quyển sách nói về sự chết mà không hư cấu kiểu như Điểm đến cuộc đời (ĐHG) hay quyển “Khi hơi thở hóa thinh không” này. Bởi tôi nghĩ những gì thuộc về đau khổ, chết chóc, mà không được hư cấu thì sẽ trần trụi, sẽ thật quá, và sẽ quá sức với sự tiếp thu của mình. Nhưng càng ngày, việc đối diện với sự hữu hạn của tôi càng trở nên thường xuyên hơn, như phải đi thăm người ốm, hay đi đám hiếu, lúc đó tôi mới buộc phải ý thức rõ rằng, hóa ra người ta rồi sẽ có lúc mong manh đến mức đấy, rồi đến lúc cả những suy nghĩ của mình, cả thân thể của mình, hơi thở của mình, mình sẽ không thể điều khiển, cũng không được quyền quyết định nữa.

2. Lần đầu tiên đọc một quyển sách của một bác sĩ mà không phải nói về sự thành công mà chủ yếu là thất bại. Không biết có phải là vì Paul viết khi biết mình sẽ chết không, mà tất cả được viết thành thật nhất có thể, kể cả sự bất lực trong việc khám chữa bệnh như thế nào. Paul có nhắc đến những cảm giác khi 1 bác sĩ tưởng như là đã chữa được cho bệnh nhân, nhưng hóa ra lại đang đẩy người ta đến chỗ tồi tệ hơn cả cái chết. Với sự thành thật ấy, dường như toàn bộ sự hạn chế trước bệnh tật của nền y học đang được được phơi bày. Cũng như thế, việc đi sâu vào đạo đức nghề nghiệp, khiến tôi hiểu sâu hơn những bi kịch mà bác sĩ phải chịu đựng. Họ đang làm một công việc đòi hỏi con người phải trở nên máu lạnh, nhưng nếu để mất cảm giác, họ rất dễ lệch lạc và tha hoá. Nên chính việc, một bác sĩ nói về sự bất lực, sự yếu đuối, và thậm chí là thừa nhận sự dốt nát của mình trong công việc, lại chính là chiếc gậy thăng bằng về tâm lý và đạo đức nghề nghiệp trong một nghề nghiệp như đi trên dây của họ.

3. Và cũng vì vừa là một bác sĩ, vừa là một bệnh nhân, nên Paul sẽ phải tự đối mặt với cái chết trong một tình trạng bi kịch hơn những người khác nhiều lần, không thể có một “lời nói dối tốt đẹp” nào để nương tựa an ủi và vỗ về cả, anh sẽ phải tự đối mặt một cách trực diện nhất với cái chết mà không được khoác bởi một thứ ảo ảnh nào. Không thể nói Paul viết cuốn sách trong một tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, bởi con người luôn đi tới cái chết của mình trong vô thức. Nhưng trong tất cả những gì thật thà nhất ấy, người ta nhận thấy một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để bám víu vào cuộc sống.

4. Từ trước đến giờ, tôi cứ tưởng con người mà cứ phải trăn trở để tìm lẽ sống cho mình là đang mang trên mình một cây thập tự của bi kịch rồi, nhưng hóa ra đó đôi khi còn là một niềm hạnh phúc. Người ta có thể mất 10 năm, 20, 30 hoặc lâu hơn thế, có khi là cả một cuộc đời dài dằng dặc chỉ để đi tìm lẽ sống cho mình. Nhưng Paul bị đẩy vào một quỹ thời gian hữu hạn là 5 năm trên lý thuyết, những câu trả lời mà con người có khi phải mất cả đời mới tìm ra được, thì Paul phải nhanh chóng tìm ra càng sớm càng tốt, bởi anh không có quyền được sai và thử lại: anh sẽ là một bác sĩ nội trú, hay một nhà văn, hay một người chồng một người cha?

Tôi đã xót xa và thậm chí phẫn nộ khi đọc đến đoạn, anh không nghĩ đến việc nghỉ ngơi, anh cứ cố gắng để lao vào hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú làm gì, khi anh có thể đau và ngất ngay sau khi anh mổ cho bệnh nhân? Tôi không hiểu nổi, tại sao cái chết không làm cho con người từ bỏ những tham vọng điên rồ của mình. Mãi đến lúc đọc đến dòng cuối cùng, tôi mới hiểu ra, chỉ có cách đấy, con người mới cảm thấy mình thực sự sống. Đối diện với cái chết, không phải bằng việc nằm nghỉ ngơi và chờ đợi nó đến, mà là bằng cách ” sống nhanh” hơn nhịp độ của người bình thường một chút. Vì thế, bằng một cách kỳ diệu nào đó, Paul đã hoàn thành toàn bộ những ước mơ trong đời mình trong vòng ba năm. Anh hoàn thành giấc mơ là bác sĩ nội trú, anh dùng hết tâm sức vào viết quyển sách, và cuối cùng anh có được Candy. Được ôm con trong lòng mình, lúc ấy anh cảm mới cảm nhận thấy “tất cả mọi đau khổ mình phải chịu đựng là xứng đáng”. Còn tôi thì nhận ra: khi người ta thực sự hạnh phúc và làm được những điều mình muốn người ta sẽ bớt sợ chết hơn.

5. Con đường đến với cái chết, với ai và bằng cách nào, đều là con đường cô đơn. Người ta buộc trải nghiệm nó trong cô đơn mà không thể chia sẻ được với ai. Paul là một bác sĩ, vợ anh cũng là một bác sĩ, anh được chính những đồng nghiệp khám và chữa bệnh cho. Họ đều là những người tiếp xúc quá nhiều với cái chết và quá trình cận tử, nhưng có những thứ không thể nói ra, vĩnh viễn không bao giờ có thể truyền đạt cho nhau. Càng đọc càng thấy một sự cô đơn đeo đuổi và bám diết anh, nhưng trong chính sự cô đơn đó, càng ngày càng thấy anh mạnh mẽ hơn, buồn nhưng mạnh mẽ hơn.

6. Không hiểu sao tôi lại nhớ về một tác giả khác là Đinh Vũ Hoàng Nguyên của Có một phố vừa đi qua phố, một nghệ sĩ cũng chết vì ung thư, và sau khi mất mới có sách. Đọc sách anh, mới biết tôi ở gần nhà anh, thằng con anh gửi chung mẫu giáo với thằng con tôi, chiều vẫn thấy mẹ nó đi đón nó, thằng bé nghịch như giặc. Và câu thơ cuối cùng anh viết vào ngày anh đi là:

“Anh ra đi vào một ngày mưa bão

Vẫn biết cuộc đời vẫn mát như em”

4. TRẦN VIỆT TRINH review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

[Review] Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không – Paul Kalanithi

Đây không phải là một cuốn sách bất kỳ ai đọc cũng thấy hay, cũng không phải cuốn sách mà bạn có thể mở ra đọc lúc nào cũng được, nhưng chắc chắn sẽ là cuốn sách lấy đi nước mắt của những người đã đọc tới những trang cuối cùng. Hãy dành một ngày thật thư thái, tĩnh tâm và cảm nhận cuốn sách này bạn nhé.

Cuốn sách này đặc biệt từ thiết kế bìa, với mặt trước là hình người bác sĩ mặc áo blouse, còn mặt sau vẫn là người đàn ông đó, nhưng đang khoác áo bệnh nhân.

Paul Kalanithi – tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh – bệnh nhân mắc chứng ung thư phổi giai đoạn cuối – tác giả cuốn sách này đã sống một cuộc đời thật đau thương và rực rỡ. Cũng giống như những cuốn hồi ký khác, chúng ta biết Paul đã qua đời trước khi cuốn sách được xuất bản, thậm chí cuốn sách tâm huyết của anh vẫn còn chưa trọn vẹn, nhưng đó lại là một điều trọn vẹn để khắc hoạ đến cùng cực nỗi đau thương mà căn bệnh ung thư đem lại, và cái chết chẳng chừa một ai, cho dù người đó có là một bác sĩ xuất chúng đi chăng nữa.

Giống như bìa sách, cuốn sách chỉ được chia thành hai phần: Phần 1 là khi Paul còn khoẻ mạnh, với một tương lai công việc rộng mở và đầy tiềm năng và Phần 2 là quãng thời gian Paul cùng gia đình chống chọi với căn bệnh ung thư.

Paul Kalanithi là một người đặc biệt, đặc biệt từ nhân sinh quan của anh ngay khi còn rất trẻ, khi còn là “một chàng trai độ tuổi hai mươi đang ở giữa khung cảnh rực rỡ của cây cối, hồ nước, núi non, tiếng chim hót líu lo xen lẫn những tiếng kêu ré lên của lũ trẻ bốn tuổi, vậy mà anh ta đang dí mũi vào cuốn sách nhỏ màu đen về cái chết – “Cái chết và Triết học”. Trong suốt quãng đời ngắn ngủi sau này, anh luôn đau đáu tìm kiếm ý nghĩa giữa sự sống và cái chết, đó là lí do tại sao anh chàng sinh viên khoa Văn học Anh cuối cùng quyết định trở thành bác sĩ, anh muốn đến gần nhất với lời giải cho câu hỏi “Sinh học, đạo đức, văn học và triết học giao nhau ở đâu?”, và chỉ có bác sĩ, những con người ngày ngày tranh đấu với tử thần mới thực sự hiểu được điều này.

Là một tiến sĩ, có rất nhiều đoạn ở phần 1 Paul dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn, kiến thức uyên bác của anh là một trong những khó khăn khiến mình không thể đọc nhanh được. Mình luôn phải dừng lại để hiểu những điều Paul cố gắng truyền đạt, lí tưởng cả đời của anh, nội tâm anh thay đổi từ khi là sinh viên khoa Y cho tới khi trở thành bác sĩ nội trú thực tập. Là khi anh hiểu ra:

“Kỹ năng nâng lên thì trách nhiệm cũng nhiều lên. Học được cách cân nhắc cuộc đời nào có thể cứu, cuộc đời nào không và cuộc đời nào không nên làm vậy. Đẩy một bệnh nhân lao tới phòng mổ để cứu một phần nào chỉ đủ cho trái tim còn đập nhưng không bao giờ còn có thể nói chuyện, ăn uống qua một chiếc ống và bị ép buộc phải sống một cuộc đời không bao giờ mong muốn là một thất bại nặng nề hơn cả việc để bệnh nhân ra đi.”

Rằng khi nhìn bệnh nhân nằm thoi thóp trên giường bệnh, người nhà bệnh nhân sẽ chỉ nhìn về những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ, tiếc nuối và đau khổ, còn những người bác sĩ nhìn được nỗi thống khổ của bệnh nhân và cả chính gia đình trong tương lai, khi người đó chỉ nằm đó, không còn khả năng đi lại, nói năng, ăn uống qua một chiếc ống và dần hoại tử vì nằm một chỗ quá lâu. Đó là những góc nhìn đa chiều khiến mình đã suy nghĩ rất nhiều, không phải tự nhiên nghề Y phải học lâu như vậy, thực tập lâu như vậy, áp lực công việc của họ không chỉ là thời gian làm việc nhiều, mà phần lớn còn ở chính những quyết định mang tính sinh tử này nữa.

Trớ trêu là vậy, căn phòng nơi bao nhiêu lần Paul đã phải nói ra những lời tiên liệu cho bệnh nhân, giờ anh lại nằm đây, chờ một đồng nghiệp khác nói về bệnh tình của bản thân mình. Người bác sĩ ngày nào trực ca mổ 36 tiếng liên tục, đạp xe hàng chục km đường núi, giờ đứng một lúc lâu cũng thật khó khăn. Hãy tưởng tượng bao nhiêu nỗi đau đớn, bao nhiêu buồn đau khi một người bác sĩ không còn có thể cầm dao mổ nữa, anh vẫn cố gắng đến những giây phút cuối cùng, ca mổ cuối cùng của anh vẫn thành công rực rỡ với vết khâu như chưa từng có vết mổ trước đó. Người đàn ông mạnh mẽ đối mặt với việc lần đầu tiên biết mình bị bệnh, giờ đây bật khóc vì biết mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại đồng nghiệp, không bao giờ có thể cầm dao mổ hay tư vấn cho bệnh nhân nữa. Thậm chí, anh còn không thể tới dự lễ tốt nghiệp – đỉnh cao của bảy năm nội trú đằng đẵng mà anh đã phấn đấu bao lâu nay.

Câu chuyện cuộc đời Paul là một bản anh hùng ca rực rỡ, có khả năng tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người đang chống chọi với ung thư, chiến đấu trọn vẹn tới phút giây cuối cùng. Tuy nhiên, điều khiến mình xúc động biết bao chính là những dòng tâm sự của Lucy Kalanithi – vợ Paul. Người phụ nữ đã dũng cảm cùng chồng vượt qua khó khăn, dũng cảm mang thai và sinh con cho Paul – đứa con gái nhỏ đã mang đến điểm sáng rực rỡ cho những ngày cuối đời của anh. Người bị bệnh đau một, người thân của họ còn đau gấp mười. Nỗi đau dằn vặt khi biết người thân yêu của mình sẽ ra đi, nhưng chẳng thể làm gì để cứu vãn. Là khi họ từ trung tâm tư vấn ra, khi Paul vui mừng vì được bác sĩ tâm lý khen hai vợ chồng có tâm lý vững vàng, thì Lucy lại buồn vì bác sĩ nói họ làm được vậy là tốt nhất rồi, như thế tức là không thể tốt hơn được nữa.

Lucy là người đã kết thúc phần dang dở của câu chuyện, kể về đoạn kết của Paul khi anh không còn có thể viết tiếp được nữa, cô chỉ có thể lẻn ra ngoài khóc và “bắt đầu thấy nhớ anh thật nhiều”. Cho đến cuối con đường, Paul Kalanithi đã thật may mắn có cô là bạn đồng hành, cùng chia sẻ vui buồn từ khi khoẻ mạnh tới lúc ốm đau. Cuộc hôn nhân nào cũng có những sóng gió, nhưng họ đã bằng tình yêu mà vượt qua tất cả, để bên nhau tới những giây phút cuối cùng.

Mong rằng bạn hãy cùng với mình, tham gia vào cuộc hành trình của Paul, bởi mỗi người chúng ta đều cần cảm thấy biết ơn vì mình còn được sống, còn khoẻ mạnh, và hơn hết, chúng ta còn thời gian. Đời ngắn đừng ngủ dài, hãy sống như thể bạn chỉ còn một ngày để sống, cháy hết mình vì đam mê cho tới phút cuối cùng. Để giống như Paul, vào thời điểm cuối cùng trên cõi đời, ta có thể mỉm cười mà nói mình đã sẵn sàng.

Điểm trừ của truyện chính là dịch giả, phần dịch đôi lúc không tới khiến đôi khi mình cảm thấy khó chịu. Hy vọng tái bản sẽ biên tập tốt hơn. Nếu bạn tự tin với khả năng tiếng Anh, mình khuyên bạn nên tìm đọc bản gốc nhé!

5. THANH TRÚC review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

Bài review muộn về cuốn sách hiếm hoi lấy đi nước mắt của mình.

Một cuốn sách làm người đọc phải điên đầu suy nghĩ hay cảm động đến đau tim thật khó để nghĩ đến việc viết ra nó.

“Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không” của Paul Kalanithi làm được điều đó, có lẽ đơn giản chỉ vì cuốn sách được viết bằng cảm nhận và suy nghi cá nhân quá chân thật. Và thứ gì có sự chân thât thì sẽ truyền được cảm xúc đến người khác.

Mình “bén duyên” với cuốn sách cách đây 2 năm khi thấy trên tay người khác nhưng chưa bị nó cuốn hút. Mình vừa đóng sách lại được 2 ngày.

Nội dung không khó hiểu, đọc giới thiệu trên bìa thì độc giả cũng tóm cuốn sách được rồi và mình muốn chia sẻ vài cảm nhận để mọt nào còn băn khoăn nên đọc không thì đọc liền luôn😁

Cuốn sách được viết trong thời gian Paul Sudhir Arul Kalanithi, một bác sĩ ngoại khoa thần kinh sau khi dành 1 phần 3 cuộc đời cho ngành y, phát hiện căn bệnh ung thư trong người.

Khoảng cách đi từ vai trò một bác sĩ tới làm một bệnh nhân bằng độ dày một cuốn sách. Và mình dám chắc tác giả vẫn chưa viết hết nỗi lòng.

Mục tiêu ban đầu của Paul không chỉ ra rõ ràng là ngành y mà ban đầu chàng trai của chúng ta theo đuổi văn học để tìm Ý nghĩa quan hệ giữa Nhân diện và cuộc sống. Mối quan hệ con người trong ngôn ngữ cuốn hút Paul, sau khi đạt được bằng cử nhân và Thạc sĩ Văn học Anh ở trường Stanford, Paul tiếp tục nghiên cứu sinh học con người và theo ngành y của ĐH Yale (chàng trai của chúng ta thật giỏi).

Quan niệm về Y học và vai trò của người bác sĩ ở Paul khiến mình ngưỡng mộ. Những chia sẻ về việc lần đầu giải phẫu tử thi chân thực và mới lạ đối với mình, cả những góc khuất trong người thực hiện, giáo sư giảng dạy và giám thị chứng kiến việc đó.

“Từ thời điểm đó, tôi đã quyết định đối xử với tất cả công việc giấy tờ của mình như những bệnh nhân thực thụ chứ không phải ngược lại”.

“Năm đầu tiên đó, tôi có thể thấy được phần của mình trong những cái chết”.

Đồng thời việc làm bác sĩ khiến Paul ngay từ đầu chấp nhận căn bệnh ung thư phổi rồi đến mặc cả, đến phủ nhận nó. “KHÔNG DỪNG CHO TỚI CHẾT”, Lời lẽ và ý chí trong cuốn sách luôn hướng bản thân người đọc nó tới suy nghĩ lạc quan mà họ không thể hiểu được Paul đã trải qua đấu tranh giữa cái chết và sự sống ý nghĩa, giữa từ bỏ, mặc phó hay tiếp tục.

Việc mang bệnh khiến Paul tạm dừng guồng xoay công việc điên cuồng một tuần hơn 100 tiếng. 💒🏥💒 Lúc Paul nghĩ về tôn giáo, anh đã có thể trở thành một mục sư nếu thời trẻ mộ đạo hơn, ấn định suy nghĩ về Chúa của một người từng chỉ tin vào sự tuyệt đối của khoa học khiến mình phần lớn hài lòng vì mình cũng khá mộ đạo. Đây là đoạn duy nhất mình note kỹ càng vì nó khiến mình can đảm nhận ra sự thiếu hụt tố chất ở bản thân mình trong việc lựa chọn theo đuổi ngành Y, mình đã can đảm gác ước mơ lại và xem xét kỹ điều bản thân mình muốn thật sự chứ không thể vì cảm giác “có quyền lực” hay tự cho mình một vai trò sáo rỗng trong cuộc đời bệnh nhân, đăc biệt khả năng chịu trách nhiệm.

Khoa học không thể “vươn tới sự thật vĩnh cửu” và là từ bàn tay của con người. “Tôi mặc định rằng mọi bệnh nhân đều là chuyên gia đối với căn bệnh của họ”.

Phần cuối cuốn sách chỉ mới viết xong phần nào, là những trang do vợ Paul chắp bút. Sự ra đi từ từ, nhanh chóng nhưng không mang lại cảm giác chết dần chết mòn ở Paul. Đoạn này cảm động thật sự. Dường như căn bệnh làm nảy nở lại hoa trái trong hôn nhân của Paul và Lucy, và điều đó cả hai người họ đều cảm thấy và thừa nhận (và con gái họ kịo ra đời trước khi Paul ra đi bằng moocphin trong cơn buồn ngủ ngơ nghệch đáng yêu của cô bé. Những chia sẻ về ước mơ dang dở, thành tựu mà nhiều sinh viên mơ cũng khó lấy được bị bỏ ngỏ mới thật làm mình nuối tiếc lần nữa. Cái chết đến sớm, một cách hơi bất ngờ và vừa có sự tự nguyện, Paul muốn ra đi để chắc chắn rằng mình nếu sống tiếp thì phải có một quãng thời gian ý nghĩa mà những ảnh hưởng căn bệnh ung thư không cho phép. Từ “chết” được nhắc tới hầu như mọi trang sách, mình đã cảm tưởng vậy.

Người thân và bạn bè đều nói với mình theo đuổi nghề Y rất mất công sức, đặc biệt thời gian tuổi trẻ, nhưng Paul đạt được nhiều thành tựu quý giá trong nhiều vai trò như vậy và mình và hẳn ai cũng cảm thấy thời gian của anh cũng quá ngắn.

Chàng trai luôn đi tìm sự thật về cái chết đã phải bước tới gần cái chết. Mà không cách nào tốt hơn để tìm hiểu một thứ bằng việc đối mặt với nó.

Các mọt đọc tác phẩm rồi có thể chia sẻ và sửa chửa cho mình phía dưới nhé.

<333 Cảm ơn yêu thương các mọt vì đã dành thời gian ra đọc, và đừng quên ủng hộ tác phẩm nhé.
HCM, 10/3/2020

6. THAO NGUYEN review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

THẾ NÀO LÀ “SỰ CHẾT”?

Khi nào con người ta thực sự buông bỏ mọi thứ và trở về với cát bụi an yên? – Đó là: “Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không“.

Tôi đã nghe rất nhiều về cuốn sách này, nhưng bây giờ tôi mới có thể đọc xong và giờ tôi thực sự muốn viết vài dòng về nó. Tất nhiên, tôi không thể hiểu hết được ý nghĩa của những câu chuyện và sự nỗ lực trong đó, nhưng tôi biết rằng để có được dũng cảm đối mặt với “sự chết” cần rất nhiều, rất rất nhiều tế bào dũng cảm, không phải ở thể xác, mà là ở tâm hồn.

Xuyên suốt cuốn sách, có một số thứ mà tôi có thể thấy rõ ràng ở đây là ngay cả khi “đầu óc chỉ đủ để nhận thức được thế giới nhưng con người thì héo tàn“, chúng ta vẫn phải “tìm ra điều quan trọng với mình và sau đó tiếp tục tìm kiếm“. Và ngay cả khi cơ thể kiệt quệ, chúng ta vẫn có thể làm gì đó, nhiều hơn là chỉ ngồi và chờ đợi “vị khách không mời” đến và đưa chúng ta đi, thật xa và không trở về.

Trên đời này, đối với bất kỳ thứ gì, mẹ tạo hóa cũng đã sắp đặt sẵn quy luật cho nó, dù chúng ta có làm gì, gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, thì sau một ngày chúng ta cũng chỉ có thể thở dài một cái và “trái đất vẫn quay về phía mặt trời“, sự vật tiếp tục sinh sôi và mọi việc tiếp tục diễn ra như cái cách nó vẫn luôn vận hành, mặc kệ bạn có ra sao, trái đất, nó vẫn tròn. Và chúng ta “cho dù là một con cá vàng hay một đứa cháu nội, đều chết“, mà cái chết là điều duy nhất không thể tránh khỏi, nó như là cái đích cuối cùng ai cũng phải bước đến mặc dù chẳng ai muốn dù chỉ là chạm vào. Cho nên mọi thứ trên đời này, ngoài vấn đề sinh tử ra, tất đều có thể giải quyết. Hãy sống đi.

Nhưng mà cho dù cuộc đời này có thật nghiệt ngã và thật không công bằng, con người chúng ta lại nhỏ bé mà cuộc đời này thì thật to. Chúng ta ở trên đời này mà được thành thật, được sống theo cách mình muốn thôi, nó cũng đã là một kỳ tích rồi. Đừng để sự “cô đơn trong cái bao la vô tình của vũ trụ” chiếm hữu con người bạn, làm bạn nhỏ bé và yếu ớt đi, mọi sự chúng ta đều có thể quyết định, thậm chí là đối mặt với cái chết. Hãy nhìn Paul.

Qua cuốn sách này, tôi đã được thấy một Paul sống thật trọn vẹn, thật đẹp đẽ trong cả công việc và cuộc sống rồi cuối cùng ra đi trong sự bình thản, một sự bình thản tôi nghĩ ai cũng ước ao được mang đi lúc rời xa thế giới này. Anh đi chỉ để lại đôi chút tiếc nuối vì bản thảo sách chưa hoàn thành, nhưng đâu đó trong cơ thể đã bị tổn thương nhiều ấy, chắc chắn Paul vẫn yên tâm vì anh còn những người ở lại để có thể giúp mình trọn vẹn nốt thứ duy nhất còn lại dang dở đó. Để giờ đây rất nhiều người và cả tôi nữa được đọc, được hiểu và được cảm nhận chút gì đó còn sót lại của một con người cuối đời rất “mong manh nhưng không bao giờ yếu đuối” ấy.

Tôi đã đọc đâu đó một câu rằng: “Hãy sống để khi bạn bước đến thế giới này với nụ cười của mọi người và ra đi trong nước mắt của họ”. Paul đã làm được điều đó, ra đi và để lại vô vàn tiếc nuối. Trích đoạn trong cảnh lễ tang của Paul khiến tôi thực sự thấy có gì đó gợn gợn trong lòng: “Anh thành hình trong dáng người vợ hiền và cô con gái nhỏ, trong dáng bậc sinh thành và người thân đau đớn khôn nguôi, trong khuôn mặt của vô số bạn bè đồng nghiệp và những bệnh nhân cũ đang làm đầy không gian ấy. Anh nằm đó trong buổi lễ đưa tang tổ chức sau đó ngoài trời trong khung cảnh tất cả mọi người xích lại bên nhau…

Trong bài viết của tôi có nhiều trích đoạn được mở ngoặc kép, đó là những câu văn đã xuất hiện trong cuốn sách này- cuốn sách của Paul. Tôi muốn dùng những câu văn và từ ngữ mang hơi thở văn phong của Paul, đương nhiên có qua cách hành văn người dịch, đến với các bạn, để cả những bạn dù chưa từng đọc qua cuốn sách cũng có thể cảm nhận được phần nào một con người đẹp đẽ đã sống trọn một cuộc đời đẹp đẽ là như thế nào. Bạn cũng thấy nó rất tuyệt như tôi đã thấy phải không?

Và cuối cùng thì tôi đã hiểu “Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không” là gì, đó là vào lúc “9 giờ tối, đôi môi anh tách ra và mắt nhắm lại, Paul hít vào và thở ra hơi thở cuối cùng, thật sâu” và rồi “hơi thở hóa thinh không“.

7. THÚYY TRÀ review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

“Sống không phải là để trốn chạy đau thương” Đó là lời nhận định của Paul Kalanithi – bác sĩ nội trú chuyên ngành phẫu thuật thần kinh và điều trị- nạn nhân của căn bệnh ung thư phổi quái ác. “ Khi hơi thở hóa thinh không” có tựa đề tiếng Anh “ When Breath Becomes Air” là cuốn tự truyện những suy tư đầy trăn trở của nghề y, giá trị sự sống, quý trọng thời gian và hạnh phúc.

Ngay từ nhỏ Paul đã có niềm đam mê văn chương, sự quan tâm của anh đối với sinh học, triết học đưa anh trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Anh luôn tìm kiếm cách kết nối quan hệ giữa người với người làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa. Quá trình đó diễn ra ở đại não- nơi điều khiển tất cả hoạt động sống của con người. Đó là động lực khiến Paul trở thành bác sĩ thần kinh với mong muốn giúp đỡ mọi người hiểu chính mình, làm những gì cho cuộc sống đáng sống.

Ở độ tuổi 36, Paul Kalanthini được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn. Cuốn sách như hồi ký dang dở đầy khổ nạn và những dòng suy tư thẳng thắn xảy ra ngay giữa sự nghiệp xuất sắc của anh. Cuối cùng Paul đã chiến thắng nhưng chiến thắng này không theo cách truyền thống mà đó là sự kiên cường, im lặng đối diện.

Chính vì lẽ đó quyển sách phân chia thành hai phần như hai mảng sáng- tối cuộc đời của Paul. Phần đầu là thước phim bình yên trước khi bị bệnh: tiểu sử,sự nghiệp học hành, cuộc sống bác sĩ nội trú trong bệnh viện, cách tiếp xúc với bệnh nhân và đồng nghiệp. Những cơn sóng thủy triều tàn khốc của bệnh tật và cái chết tràn vào ở phần hai cuốn tự truyện biến Paul đột nhiên từ bác sĩ trở thành bệnh nhân. Và Paul đã nhận thức được bài học quan trọng về giá trị bản thân, sự sống. Lời văn của Paul tuy giản dị, bình thường nhưng lại có sức lôi cuốn giác quan người đọc như đang tận mắt chứng kiến mọi sự việc xảy ra trong cuốn tự truyện này.

Đoạn kết tuyệt đẹp do chính tay người vợ Lucy hoàn thành khiến tôi rơi nước mắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tình yêu làm người ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết “Chúng tôi hiểu rằng, bí kíp để kiểm soát một căn bệnh thập tử nhất sinh lại chính là yêu thương – để có thể bị tổn thương, để có lòng tử tế, để bao dung và để biết ơn” . Chính câu nói với đứa con gái đầu lòng của Paul càng khẳng định gia đình là nguồn sống giúp anh níu giữ sự sống dù đau đớn vật vã:” Khi đến một trong những khoảnh khắc mà con phải nói về bản thân mình trong cuộc sống, về việc con từng là ai, những gì con đã làm và con có nghĩa thế nào với cuộc đời, cha nguyện cầu con sẽ không quên rằng, con đã từng lấp đầy tháng ngày của một người đàn ông đang chết bằng một niềm vui chan chứa, một niềm vui cha chưa từng biết đến trong suốt những năm trước đây, một niềm vui không khiến cha khao khát thèm thuồng hơn nữa mà là thỏa mãn, bình an. Tại thời điểm này, ngay lúc này, đó là một điều vĩ đại.”

Ngay từ lúc cầm cuốn sách “Khi hơi thở hóa thinh không” tôi nhận ra điều đặc biệt ở bìa sách màu xanh lam chủ đạo. Mặt trước là bóng lưng mang dáng dấp của một vị bác sĩ có vẻ u buồn và khi lật mặt sau thì đó là bóng lưng của một bệnh nhân. Hai hình ảnh đối lập nhưng cùng một người, điều đó càng khiến tôi tò mò. Có phải ngay từ đầu bìa sách đã báo hiệu trước cho người đọc những biến cố khôn lường khiến cuộc đời của một vị bác sĩ đang trên đỉnh danh vọng vội cắt ngang và chấm dứt trong chiếc áo bệnh nhân.

Tất cả những gì được viết trong quyển truyện chủ yếu là triết lý về cuộc sống,chiêm nghiệm sâu sắc của bác sĩ Paul, về công việc và về tình yêu thương giữa người với người, đặc biệt là tình yêu bao la của gia đình. Đây là quyển sách tôi cảm thấy đáng để đọc trong cuộc đời, tác phẩm đưa đến góc nhìn chân thực giữa ranh giới sự sống và cái chết; bức tranh về mái ấm gia đình khiến tôi trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại.

8. LAN ANH review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

Tôi biết đến quyển sách “Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không” khi tôi tham gia một câu lạc bộ Y khoa trên Facebook. Trong 50 quyển sách tôi mua, 25 quyển sách tôi đã đọc, tại sao tôi lại chọn quyển này ? Vì người viết quyển sách là người mà bản thân tôi hiện tại luôn hướng đến, một Bác sĩ Phẫu thuật Thần Kinh. Lần đầu tiên khi nhìn thấy tựa sách cùng với thiết kế bìa trước và sau rất ấn tượng thì tôi đã vội vã vào xem review về sách và mua về. Cho đến khi tôi khép quyển sách lại , nó để lại cho tôi ba ấn tượng sâu đậm nhất mà khiến tôi phải giới thiệu nó đến mọi người xung quanh mình. Một bác sĩ phấn đấu để thực hiện những ước mơ còn dang dở vào những phút cuối đời – đó điều tôi sẽ nói khi ai đó hỏi tôi ” Sách viết về nội dung gì thế ?”

Liệu bạn sẽ như thế nào khi biết mình mang trong người căn bệnh ung thư phổi vào cái thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, của cuộc sống . Paul Kalanithi đã chia sẻ cho chúng ta biết những gì mà anh đã trải qua khi anh ở trong tình cảnh ấy. Những cảm xúc vui, buồn, đến những lần tuyệt vọng rồi lại níu kéo cuộc sống, cuối cùng là phấn đấu và chống chọi với UNG THƯ PHỔI. Không đơn giản như vậy, “Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không” còn là những gì anh muốn để lại cho con gái bé bỏng CADY, là những lời tâm sự với vợ anh LUCY.

Với cương vị là một Bác sĩ phẫu thuật thần kinh, anh không tin những triệu chứng của mình là do ung thư gây ra. Cho đến một ngày, với những cơn đau kinh khủng, đau đến mức anh đọc tên những chỗ đang co thắt lại . Trận đau ấy đã diễn ra tại sân bay và khiến anh phải thốt lên trong suy nghĩ rằng ” Tôi xin lỗi, nhưng tôi sắp chết vì ung thư”. Từ giây phút thừa nhận bệnh của bản thân, anh đã biết và hiểu được cảm giác của những bệnh nhân anh từng thông báo căn bệnh này cho họ. Nhưng thay vì hy vọng với căn bệnh rồi đến tuyệt vọng, thì anh lại ngược lại. Những lúc anh tuyệt vọng, rồi lại đứng dậy một lần, hai lần, ba lần đó là những lúc anh tạo nên điều đặc biệt cho quyển sách của mình. Dù phải chống chọi với căn bệnh của nhân loại, với những cơn đau hằng ngày nhưng anh vẫn cố gắng từng chút một thực hiện những giấc mơ mà anh nghĩ mình nhất định sẽ kịp. Anh chấp nhận thử mọi phương thức mới để điều trị bệnh ung thư hay đơn giản là kéo dài thêm một ít thời gian để anh kịp hoàn thành những ước mơ cuối đời của mình. Trở lại làm việc với cương vị Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh, tăng ca 16 tiếng mỗi ngày ở phòng bệnh và phẫu thuật. Không chỉ thế, anh cùng Lucy – người vợ tuyệt vời của anh, đến bệnh viện và thụ tinh nhân tạo để chào đón bé gái Cady ra đời. Một ước mơ gia đình đơn giản, thiêng liêng mà anh cuối cùng cũng thực hiện được.

Như tôi đã nói ở trên, sau khi đóng lại quyển sách, ba điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là : Cái chết, Y học và tình thân.

* CÁI CHẾT:

“Đột nhiên tôi biết rằng tôi muốn gì. Tôi muốn những người phụ trách dựng lên một giàn thiêu…và thả tro cốt của tôi lẫn với cát bụi. Đánh rơi xương tôi giữa đám củi rề và răng tôi giữa đám bụi cát… Tôi không tin vào sự thông thái của con trẻ, cũng như sự thông thái của tuổi già. Có một khoảnh khắc, một điểm lùi, khi tổng hợp của tất cả trải nghiệm thu gom lại đều héo mòn đi bởi những vụn vặt đời thường. Chúng ta không bao giờ thông thái được như khi chúng ta sống trong chính khoảnh khắc này.”

Quyển sách này, đoạn văn này đã nhắc nhở tôi về một cuộc sống không được xem thường bất cứ điều gì dù là điều nhỏ nhất. Phải sống một cuộc đời thật tốt, luôn phấn đấu hết mình và biết đứng lên trong bất kì hoàn cảnh nào. Để khi một hôm tôi chết đi, tôi sẽ nhắm mắt lại và thầm nghĩ rằng ” Cảm ơn, cảm ơn vì đã ban cho con cuộc sống này!”

**Y KHOA:

Quyển sách cho tôi biết ngành y không chỉ giúp mọi người chữa bệnh mà nó còn là kho tàng những câu trả lời cho những thắc mắc về con người của tôi. Có thể nói, quyển sách như làm cho ngọn lửa về ước mơ trở thành một Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh cháy rực rỡ hơn bao giờ hết.

*** TÌNH THÂN:

Đây là điều đã khiến tôi lớn hơn một chút trong suy nghĩ, là điều đã làm tôi khóc hết nước mắt vào 00:34,18/11/2019.

Đầu tiên là sự quan tâm của Paul dành cho Lucy. Anh luôn mong muốn cô ấy sẽ tìm được một người đàn ông tốt để quan tâm cô ấy, cùng cô ấy chăm sóc bé Cady khi anh ra đi. Vì anh sợ ? Anh sợ cô ấy sẽ đau khổ khi phải nhớ thương anh, anh sợ cô ấy phải vất vả khi phải đơn thân nuôi Cady. Chi tiết này đã thức tỉnh sự trẻ con của tôi trong suy nghĩ. Vì sao tôi lại nói vậy ? Ngày nay có rất nhiều bạn trẻ không muốn ba (mẹ) đơn thân của mình đi tìm một tình yêu mới . Tôi nghĩ tôi hiểu được một chút về suy nghĩ ấy vì chính tôi cũng đã từng như vậy. Đơn giản là vì tôi ích kỷ, tôi chỉ muốn mẹ thương cha và không muốn chia sẻ mẹ cho bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này. Nhưng không, Paul đã cho tôi thấy được sự quan trọng của người bạn đời mà vốn dĩ một đứa con dù hiếu thảo đến đâu cũng không bao giờ làm được. Đó là ” bên cạnh đến suốt đời “. Nhờ quyển sách này mà tôi có một suy nghĩ tốt hơn cho mẹ mình và hiện giờ mẹ tôi cũng đang có một tình yêu mới rất hạnh phúc.

Điều thứ hai, những dòng viết mà Paul và Lucy viết cho Cady. Đó là những lời dặn dò đầu tiên cũng như cuối cùng mà Paul muốn gởi đến đứa con gái bé bỏng của anh. Tôi khóc rất nhiều vì Paul cho tôi thấy một người cha phải đau khổ đến thanh thản khi phải ra đi lúc con gái mình chưa lớn. Vì tôi là một đứa mất cha từ 3 tuổi nên tôi thật sự cảm động khi đọc đến những dòng ấy. Nhưng tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mà mọi bạn đọc của quyển sách cũng sẽ xúc động với những tâm tình của cha – con như thế này.

Đến cuối cùng, tôi lại quay lại phần “Đề tựa” – ABRAHAM VERGHESE có viết rằng ” Hãy lắng nghe Paul.Trong những khoảng lặng giữa câu chữ của anh, hãy lắng nghe những gì bạn muốn đối thoại lại với anh. Ngay tại đó là thông điệp anh muốn nói. Tôi đã nắm được nó. Tôi hy vọng bạn cũng trải nghiệm điều này.” Những dòng viết ấy cũng là những gì tôi muốn gởi đến các bạn. Hãy dành ra một ít phút vào buổi sáng hay buổi tối hoặc có thể là bất kì thời gian rảnh nào để có thể ngồi yên tĩnh, lắng nghe những lời tâm sự của Paul Kalanithi. Lắng nghe tài hoa viết lách của anh, một ước mơ mà anh đang thực hiện !

Tôi đã đọc, đã thay đổi một suy nghĩ lớn trong cuộc sống, đã quyết tâm hơn với ước mơ của mình. Còn bạn thì như thế nào sau khi đọc quyển sách này ? Cùng đọc và chia sẻ nhé!

Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài review “Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không” của mình ❤️

9. TÔN NGUYỄN THY THY review sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

Một chút ngày hạ đi qua mang theo cái nắng inh ỏi cùng tiếng ve sầu nỉ non trong lá, thỉnh thoảng lại gieo vài cơn mưa giông bất chợt…Tôi vừa đọc xong cuốn sách mà đáng lẽ ra tôi đã có thể hoàn thành nó từ rất lâu rồi.

Tôi để mặc cho trí óc lang thang cùng những dòng kể của Paul Kalanithi trong “Khi hơi thở hóa thinh không”… Một cuốn sách tuy không quá dài nhưng khắc hoạ một cuộc đời với những thăng trầm dài đằng đẵng của Paul – một bác sĩ phẫu thuật. Câu chuyện này liên tiếp câu chuyện kia, ca phẫu thuật này liên tiếp ca phẫu thuật khác, Paul luôn cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày để trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp.

Dường như lần đầu tiên tôi hiểu rõ về cơ thể những người hiến tặng được sử dụng như thế nào ở các trường Y. Là “một nữ sinh viên Y với chiếc ly trang trí màu xốp trên tay, đang nhón chân trên ghế đẩu hăm hở đục vào xương sống của một người phụ nữ , mảnh vụn bay đầy trong không khí”, hay là “việc cố gắng tháo tung lồng ngực của một người đàn ông với một chiếc kìm cắt bu-lông”… Phải, những người hiến tặng đã ưng thuận nhưng người thân của họ thực sự không thể chịu được điều đó, nó thực sự khó khăn, như khi một cậu con trai đã đến xin lại cơ thể mới mổ một nửa của mẹ cậu ngay nửa chừng buổi thực hành của lớp Paul. Nhưng như Paul đã nói điều đó không phải là một tội ác thuần túy. Bỏ qua những khó khăn – bỏ qua những sợ hãi, trường Y đã thực sự làm sâu sắc hơn những hiểu biết trong con người Paul, giúp Paul hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa ý nghĩa, cuộc đời và cái chết.

“Một người mẹ hai mươi hai tuổi, đến bệnh viện vì cơn chuyển dạ sớm và mang song thai, cặp song sinh mới hai mươi ba tuần rưỡi.” Đó là một ca cấp cứu mà tôi còn nhớ sau khi đọc qua nhiều trường hợp mà Paul đã nhắc đến. Như Melissa – một bác sĩ nội trú hướng dẫn của Paul khi ấy đã nói, hai mươi tư tuần trong dạ con được coi là ranh giới của khả năng sống sót và sau khi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể, dù không ai muốn nhưng thực đau buồn khi biết được hai bé đã không thể gắng gượng nổi qua hai mươi tư giờ đồng hồ sau khi ra khỏi bụng mẹ. “Một que diêm bập bùng mà không cháy”.

“Mổ cấp cứu liệu có phải là lựa chọn đúng không?” Paul hỏi.

“Chẳng có gì để thắc mắc,” Melissa nói. “Đó là cơ hội duy nhất mà chúng có.”

“Có lẽ chúng sẽ chết. Đường nhịp tim bất thường xuất hiện khi máu thai nhi chuyển sang tính axit; dây rốn bị tổn thương, hoặc có gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.”

“Nhưng làm sao biết được lúc nào thì đường biểu đồ ở ngưỡng bất thường? Cái gì tệ hơn, việc được sinh ra quá sớm hay phải đợi quá lâu để được sinh ra?”

“Tự phán quyết”.

Một phán quyết ư? Giống như Paul, trong đời tôi, tôi đã bao giờ đưa ra quyết định gì khó khăn hơn là lựa chọn dậy sớm ăn sáng hay là ngủ nướng đến tận trưa. Giống như Paul, làm thế nào tôi có thể học được cách đưa ra những phán quyết như vậy và sống với nó? Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình. Thật khó khăn làm sao? Giống như một lá phổi chưa trưởng thành tôi cảm thấy chưa sẵn sàng cho việc tự đưa ra một quyết định lớn lao nào đó. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải học dần điều đó ngay từ bây giờ. “Bạn không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo nhưng bạn có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới.”

Tôi thích cái cách mà Paul đối diện với căn bệnh ung thư của mình ở cả hai vai trò bác sĩ và bệnh nhân; tôi thích cái cách mà Paul nỗ lực vượt qua mọi chuyện dù là khó khăn đến đâu; tôi ngưỡng mộ tình yêu giữa Paul và Lucy, nó lãng mạn vừa đủ, nó sâu lắng vừa đủ, nó yên bình vừa đủ, và thực sự đó là một tình yêu dịu dàng đến mức lạ thường. Và như một bông hoa nở rộ giữa bùn lầy, Cady đến với thế giới này bằng kết tinh của một tình yêu đẹp nhưng trong một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Cái chết của Paul dường như thách thức cả vũ trụ vốn đang ngăn nắp của Paul và Lucy với biết bao nhiêu kế hoạch và dự định dang dở. Có lẽ như nhiều độc giả khác tôi cảm thấy buồn với sự ra đi của Paul nhưng ở một góc nào đó cũng hân hoan trong lòng vì sự xuất hiện của Cady. Đó sẽ là động lực, là niềm tin, là tình yêu cho Lucy những ngày tháng sau này khi mà thiếu vắng sự xuất hiện của Paul. Nói thế nào nhỉ, tôi có nên gọi đây là một kết thúc đẹp hay là một kết thúc buồn, có lẽ đây là một cái kết ở giữa lưng chừng vô định, tôi cũng không biết nên định nghĩa như thế nào cho phải.

Tôi chỉ muốn lưu lại một vài điều ở đây với các bạn và cũng là với chính tôi. Chúng ta hãy cứ làm những điều mình thực sự muốn, ít nhất là một lần trong đời để không phải hối tiếc bất cứ điều gì về sau cả như cái cách mà một bác sĩ phẫu thuật như Paul – một người dành cả đời mình cống hiến cho Y Khoa với niềm đam mê lớn lao với ngôn ngữ đã cố gắng viết nên cuốn sách tuyệt vời này trong những ngày tháng khó khăn chống chọi với căn bệnh ung thư của mình vậy. Và hãy luôn trân quý bản thân, hãy luôn giữ bản thân ở một tâm thế vững vàng nhất để sẵn sàng đối mặt với mọi điều tồi tệ trong cuộc sống này. Paul đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều bệnh nhân nhưng đối với bản thân mình Paul gần như không tin đó là sự thật khi phát hiện ra căn bệnh của mình. Sự sống, cái chết, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cả, quan trọng là việc bạn đối diện với nó, bạn chấp nhận nó như thế nào. Tự hỏi bản thân một lần nữa xem nào: “Bạn đã thực sự trân quý bản thân mình, thực sự hiểu rõ bản thân mình chưa?” Mỗi người đều có 24h mỗi ngày nhưng để mỗi giờ mỗi phút trôi qua không hối tiếc là do ở chính bạn, chẳng ai có thể làm được ngoài bản thân bạn cả.

Theo cái cách nào đó, tôi đã không khóc. Tôi đã thực sự hồi họp trong từng dòng kể của Paul. Một bác sĩ tận tụy, một nhà khoa học uyên bác, hay một nhà văn đầy sâu sắc… Không hề phóng đại, cũng chẳng cầu kỳ, “Khi hơi thở hóa thinh không” như một hỗn hợp giữa những bi kịch và kiên trì bền bỉ, giữa những ngọt ngào và đau đớn cùng cực, giữa những cống hiến và quyết định khó khăn, giữa sự sống và cái chết…Thật khó để đọc xong cuốn sách rồi quên nó đi…

III. Trích dẫn sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

Trích dẫn sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không - Paul Kalanithi

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Trích dẫn hay trong sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không

“Một ngày chúng ta được sinh ra, một ngày khác chúng ta sẽ chết đi, cùng một ngày, cùng một giây… cửa sinh là cửa tử, ánh sáng lóe lên một khoảnh khắc, và lần nữa lại là đêm.”

“Là một bác sĩ nội trú, lý tưởng lớn nhất của tôi không phải là cứu người – rốt cục thì ai cũng phải chết. Lý tưởng của tôi nằm ở việc giúp đỡ bệnh nhân và gia đình thấu hiểu về bệnh tật và cái chết.”

“Bởi vì tôi phải học cách sống khác, nhìn nhận cái chết như một vị khách không mời nhưng hiểu rằng ngay cả khi tôi phải chết đi, thì tôi vẫn sẽ sống cho đến lúc thật sự ra đi.”

“Một phần kỳ quái của bệnh tật đó là khi phải trải qua nó, giá trị của bạn không ngừng thay đổi. Bạn phải tìm ra điều gì là quan trọng với mình và sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Tôi cảm thấy giống như ai đó lấy đi thẻ tín dụng của mình và tôi phải học cách chi tiêu sao cho hợp lý. Bạn có thể quyết định rằng bạn muốn dành thời gian để làm một bác sĩ phẫu thuật, nhưng hai tháng sau, bạn có thể muốn học chơi saxophone hay cống hiến cho nhà thờ. Chết là sự kiện chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng sống cùng bệnh hiểm nghèo lại là cả một quá trình.”

“Đôi khi, sức nặng của cái chết trở nên thật rõ ràng như sờ thấy được. Nó ở trong không khí, sự căng thẳng và đau đớn. Đôi khi bạn hít thở và không nhận ra. Nhưng khi khác, giống như những ngày trời nồm ẩm ướt, nó có sức nặng răng đến ngạt thở.”

“Nếu một cuộc đời không được xem xét là không đáng sống, vậy cuộc đời không sống có đáng xem xét hay không?”

“Liệu có một đứa con có làm xao nhãng khoảng thời gian chúng ta bên nhau không?” Nàng hỏi. “Liệu anh có nghĩ rằng việc xa lìa con mình sẽ khiến cái chết đau đớn hơn không?” “Kể cả vậy thì chẳng phải vẫn sẽ rất tuyệt sao?” Tôi nói. Lucy và tôi đều cảm thấy cuộc đời không phải chỉ là né tránh khổ đau.””

“Khoa học có thể cung cấp cách hữu dụng nhất để tổ chức các dữ liệu thực nghiệm, lặp đi lặp lại, nhưng quyền năng để làm được điều đó của nó lại được dựa trên sự bất lực trong việc thấu hiểu những mặt chính yếu nhất của con người: hy vọng, sợ hãi, tình yêu, thù hận, vẻ đẹp, ghen tị, tôn sùng, yếu ớt, đấu tranh, chịu đựng và đức hạnh.”

“Đột nhiên, tôi biết tôi muốn gì. Tôi muốn những người phụ trách dựng lên một giàn thiêu… và thả tro cốt của tôi lẫn với cát bụi. Đánh rơi xương tôi giữa đám củi rề và răng tôi giữa đám bụi cát… Tôi không tin vào sự thông thái của con trẻ, cũng như sự thông thái của tuổi già. Có một khoảnh khắc, một điểm lùi, khi tổng hợp tất cả trải nghiệm thu gom lại đều héo mòn đi bởi những vụn vặt đời thời. Chúng ta không bao giờ thông thái được như khi chúng ta sống trong chính khoảnh khắc này.”

“Khi đến một trong những khoảnh khắc mà con phải nói về bản thân mình trong cuộc sống, về việc con từng là ai, những gì con đã làm và con có nghĩa thế nào với cuộc đời, cha nguyện cầu con sẽ không quên rằng, con đã từng lấp đầy tháng năm của một người đàn ông đang chết bằng một niềm vui chan chứa, một niềm vui cha chưa từng biết đến trong suốt những năm trước đây, một niềm vui không khiến cha khao khát thèm thuồng hơn nữa mà là thỏa mãn, bình an. Tại thời điểm này, ngay lúc này, đó là một điều vĩ đại.”

“Sáng hôm đó, tôi đưa ra một quyết định: Sẽ ép buộc bản thân mình quay lại phòng mổ. Tại sao? Bởi vì tôi có thể. Bởi vì đó chính là tôi. Bởi vì tôi phải học cách sống khác, nhìn nhận cái chết như một vị khách không mời nhưng hiểu rằng ngay cả khi tôi phải chết, thì tôi vẫn sẽ sống cho đến lúc thực sự ra đi.”

“Như những bệnh nhân của mình, tôi phải đối mặt với cái chết và cố gắng hiểu được điều gì khiến cuộc đời mình đáng sống – và tôi cần sự giúp đỡ của Emma. Giằng xé trong vai trò của một bác sĩ và một bệnh nhân, đào sâu trong những thông tin y khoa để tìm kiếm câu trả lời, tôi vùng vẫy một cách khó khăn. Cùng lúc đó, tôi phải đối mặt với cái chết của chính mình, để xây lại cuộc đời cũ – hoặc có lẽ tìm ra một cuộc đời mới.”

“Nhiều năm trước, khi tôi phát hiên ra rằng Darwin và Nietzsche cùng đồng tình trong một chuyện: tính chất đặc trưng của sinh vật chính là sự đấu tranh. Nếu không có nó, việc mô tả cuộc sống chỉ giống như vẽ hổ không sọc vằn vậy. Sau bao nhiêu năm sống chung với việc tử, tôi đã hiểu rằng cái chết dễ dàng nhất không hẳn là cái chết tốt nhất. Chúng tôi quyết định. Gia đình hai bên đều chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi quyết định có con. Chúng tôi sẽ tiếp tục sống thay vì chết dần.”

“Tôi ước ao, một cách tuyệt vọng, rằng tôi đã có thể bước cùng anh ra khỏi cửa bệnh viện đêm đó. Tôi ước chúng tôi có thể thương xót lẫn nhau như trước kia. Tôi ước tôi có thể nói với Jeff những gì tôi đã hiểu về cuộc đời và những lựa chọn của chúng tôi về cuộc đời, chỉ để lắng nghe những lời khuyên khôn ngoan của anh. Cái chết đến với tất cả chúng ta. Đến với chúng ta, với bệnh nhân của chúng ta: đó là định mệnh của chúng ta, những cơ thể sống. Hầu hết cuộc đời đang sống với sự thụ động về cái chết – đó là điều xảy đến với bạn và những người xung quanh bạn.”

“Trước mỗi ca mỗ nảo, tôi nhận ra mình cần phải hiểu được trí óc của từng bệnh nhân: nhận diện, những giá trị, điều gì khiến cuộc đời anh ta đáng sống và sự phá hủy nào có thể khiến cái chết trở thành việc hợp lữ. Cái giá của sự cống hiến của tôi cho thành công là rất lớn và những thất bại không thể tránh thường mang đến cho tôi sự áy náy khó mà chịu đựng nổi. Những gánh nặng đó là điều khiến y học trở nên thần thánh và hoàn toàn bất khả: khi nâng đỡ sự khốn cùng của ai đó, có đôi khi ta buộc phải sụp đổ dưới sức nặng của nó.”

“Xét cho cùng, khi tôi bước vào bệnh viện một ngày trước, sinh và tử chỉ đơn thuần là một khái niệm xa xôi trừu tượng, vậy mà hiện tại, tôi đã thấy chúng thật gần. Có lẽ Pozzo của Beckerr đã đúng. Có lẽ sự sống chỉ là “chốc lát”, quá ngắn ngủi để xét đến. Nhưng sự tập trung của tôi sẽ phải dồn vào vai trò sắp tới, gắn bó mật thiết với chuyện khi-nào và thế-nào của cái chết – người đào mộ với một chiếc kẹp forcep.”

Trích đoạn Phần 1: Khởi Đầu Từ Một Sức Khỏe Hoàn Hảo

Tay Đức Chúa đặt lên người ta, ngài kéo ta ra bằng tinh thần của Chúa, và đặt ta giữa trũng lầy đầy xương cốt.

Ngài khiến ta đi vòng quanh chúng: và kìa, trên thung lũng mở cơ man nào là chúng; và lại kìa, chúng đều đã khô.

Ngài nói với ta, hỡi Con người, những bộ cốt này có thể sống không?

– EZEKIEL 37:1-3, BẢN DỊCH CỦA HOÀNG ĐẾ JAMES

Tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một bác sĩ. Tôi nằm duỗi dài thư giãn dưới ánh nắng trên cao nguyên hoang mạc phía trên nhà. Bác tôi, một bác sĩ, cũng như bao người họ hàng ướm hỏi về dự định nghề nghiệp khi tôi chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học. Và câu hỏi chẳng mấy được để tâm. Nếu bị ép buộc, câu trả lời của tôi có lẽ sẽ là một nhà văn, nhưng thú thực, mọi suy nghĩ về nghề nghiệp tại thời điểm đó thực sự rất kỳ cục. Chỉ vài tuần nữa là tôi sẽ rời thị trấn Arizona và cảm thấy mình giống như một hạt electron bay vu vu, sắp sửa đạt được vận tốc thoát ly, lao tới một vũ trụ lấp lánh lạ kỳ, hơn là một ai đó đang chuẩn bị leo lên một nấc thang nghề nghiệp.

Tôi nằm đó trên đám bụi đất, trôi nổi giữa ánh dương và ký ức, cảm nhận kích cỡ co hẹp của thị trấn này, cách xa ký túc xá trường đại học mới của tôi tại Stanford và tất cả những gì nó hứa hẹn với hai mươi lăm ngàn cây số.

Tôi biết tới y học chỉ bằng sự thiếu vắng nó – cụ thể là sự thiếu vắng người cha đang trên đà sự nghiệp, người luôn đi làm trước bình minh và chỉ trở về với đĩa thức ăn hâm lại lúc trời đã tối. Khi tôi mười tuổi, cha đưa chúng tôi – ba cậu con trai mười bốn, mười và tám tuổi – từ một vùng ngoại ô đông đúc, giàu có phía Bắc Manhattan, Bronxville, New York tới Kingman, Arizona, một thung lũng hoang mạc kẹp giữa hai dãy núi, mà thế giới bên ngoài chủ yếu biết đến nó như một trạm xăng để nạp nhiên liệu trên đường di chuyển tới một nơi nào đó. Cha bị thu hút bởi ánh mặt trời và chi phí sinh hoạt nơi đây – nếu không thì làm sao mà ông có thể lo được cho các cậu con trai của mình vào những trường đại học mà ông mong muốn cơ chứ? – và cũng bởi cơ hội để lập một phòng khám tim mạch địa phương của riêng mình. Sự tận tụy bền bỉ của ông với bệnh nhân chẳng mấy chốc giúp ông trở thành thành viên được tôn trọng trong cộng đồng. Khi chúng tôi được gặp ông vào tối muộn hay cuối tuần, ông tựa như một hỗn hợp giữa những ngọt ngào và độc đoán khắt khe, giữa những ôm hôn và tuyên bố sắt đá: “Rất dễ để trở thành số một: chỉ việc kiếm một gã đang đứng số một rồi phấn đấu thắng gã một điểm.” Ồng đã đạt được sự dàn xếp ổn thỏa trong tâm trí rằng tình phụ tử có thể rất nhỏ giọt; những lần xuất hiện cường độ cao, ngắn và cô đọng (nhưng chân thành) cũng đủ bằng bất kỳ điều gì các ông bố vẫn hay làm. Về tất cả những gì tôi biết, nếu đó là cái giá của y học, thì đó là cái giá quá đắt.

Từ chốn cao nguyên hoang mạc của mình, tôi có thể thấy nhà của chúng tôi, phía xa giới hạn thành phố, dưới chân ngọn núi Cerbat, nằm giữa sa mạc đá đỏ, lốm đốm điểm những cây gỗ thông vàng Mesquite, cỏ lăn và những bụi xương rồng hình mái chèo. Ngoài đây, những con ác quỷ bụi đất có thể cuộn xoáy đột ngột trong không trung, làm nhòe đi tầm nhìn của bạn, và rồi biến mất. Không gian trải dài tít tắp, rồi trôi vào vô định. Hai chú chó của chúng tôi, Max và Nip, chưa bao giờ thấy mệt với cái sự tự do ấy. Mỗi ngày, chúng thám hiểm phía xa rồi lại mang về nhà vài kho báu mới mẻ từ sa mạc: chân một con hươu, miếng thịt thỏ dang dở để dành ăn sau, cái đầu ngựa đã bạc thếch vì nắng hay xương hàm của một con chó sói.

Tôi và các bạn của mình cũng yêu cái tự do này. Chiều chiều chúng tôi khám phá, đi dạo, bới xương và kiếm tìm những con lạch hiếm hoi trên sa mạc. Những năm trước đã từng ở một vùng ngoại ô rừng thưa ở miền Đông Bắc với con đường chính hai bên là hai hàng cây cùng một tiệm kẹo ngọt, tôi thấy vùng sa mạc hoang dã đầy nắng gió này thật xa lạ và quyến rũ. Trong hành trình đi bộ đầu tiên của mình năm mười tuổi, tôi phát hiện ra một nắp cống cũ. Tôi dò mở bằng ngón tay, nhấc nó lên và chỉ cách mặt tôi vài phân là ba mạng tơ trắng. Trong mỗi mạng, bò bò trên những cái chân như que tăm là một thân thể phồng to như củ hành, đen lấp lánh, trong cái vẻ huy hoàng của nó một dấu đồng hồ cát đỏ như máu trông khiếp vía. Gần mỗi con là một túi nhỏ nhợt nhạt, phập phồng đang chuẩn bị sinh ra vô số những con nhện góa phụ còn đen sẫm hơn thế. Sự ghê sợ khiến tôi buông nắp cống sập lại. Tôi trượt chân về phía sau. Nỗi kinh hãi đến trong sự trộn lẫn về “thực tế vùng quê” (Không gì độc hơn vết cắn của một con nhện góa phụ đen) và cái tư thế quái vật và màu đen bóng và hình đồng hồ cát đỏ trên bụng: tôi gặp ác mộng hàng năm trời sau đó.

Sa mạc đưa đến một “đền bách thần” của những nỗi khiếp đảm: nhện Tarantula, nhện sói, nhện lưng vĩ cầm, bọ cạp Bark, bọ cạp đuôi roi, rết, răn chuông Diamondback, rắn chuông Sidewinder, rắn chuông Mojave. Sau cùng chúng tôi dần trở nên quen thuộc, thậm chí là cảm thấy thoải mái với những sinh vật này. Khi tôi cùng lũ bạn phát hiện ra một tổ nhện sói, lũ nghịch ngợm chúng tôi thả một con kiến bò phía rìa ngoái cái tổ, xem nó vật vã hết lần này tới lần khác tìm cách thoát thân, làm rung lên những sợi tơ nhện, rồi thả con kiến xuống tận giữa tổ nhện, tò mò chờ đợi khoảnh khắc chết chóc khi con nhện bật lên từ lỗ hõm để chộp lấy con mồi tội nghiệp bằng cái hàm trên của nó. “Thực tế vùng quê” trở thành cụm từ của riêng tôi để mô tả người anh họ nông thôn của ‘truyền thuyết thành thị’. Khi tôi lần đầu tiên biết về chúng, “thực tế đồng quê” đem đến sức mạnh thần tiên cho các sinh vật hoang mạc, ví như thằn lằn quái vật Gila thực ra cũng chẳng kém phần tàn bạo so với mấy con quỷ Gorgon. Chỉ đến khi sống ở sa mạc một thời gian, chúng tôi mới hiểu ra một số thực tế vùng quê, như sự tồn tại của một con thỏ sừng nai jackalope, đã được tạo ra chỉ để đánh đố lũ người trong thành phố và tiêu khiển cho người dân địa phương. Tôi đã từng dành cả giờ thuyết phục một nhóm sinh viên trao đổi từ Berlin rằng có một loài chó sói riêng biệt sống bên trong những cây xương rồng và có thể nhảy tới cả chục mét để bắt con mồi (người Đức cũng cả tin ra phết). Dù vậy, chẳng ai biết được chính xác sự thực nằm ở đâu giữa những cột xoáy cát; và với mỗi mẩu thực tế vùng quê dường như phi lý luôn tồn tại một điều chắc chắn đáng tin. Ví như việc luôn kiểm tra giày của bạn xem có bọ cạp hay không dường như là một điều chí lý.

Khi mười sáu tuổi, tôi được giao lái xe đưa cậu em Jeevan đến trường. Một buổi sáng, như thường lệ tôi lại trễ giờ. Thằng nhóc Jeevan vừa chờ đợi trong phòng giải lao một cách thiếu kiên nhẫn vừa gào lên rằng nó không muốn bị phạt chỉ vì sự lề mề của tôi, làm ơn hãy nhanh lên chút. Tôi phi nhanh xuống cầu thang, bật mạnh cánh cửa trước… và gần như đã giẫm vào một con rắn đuôi chuông dài gần hai mét đang gà gật, Một truyền thuyết dân gian khác nữa là nếu bạn giết một rắn đuôi chuông trên bậc cửa nhà mình, tình nhân và con cái của nó sẽ kéo đến và làm tổ vĩnh viễn ở đó, giống như mẹ của Grendel tìm cách báo thù vậy. Do đó Jeevan và tôi cùng rút thăm: người may mắn sẽ cầm cái xẻng, người còn lại đeo đôi găng tay làm vườn thật dày, cầm một vỏ gối, và sau một hồi nhảy vừa nghiêm trang vừa hoạt kê, chúng tôi đã xoay xở chụp được con rắn vào vỏ gối. Tiếp đó, như một vận động viên Olympic bộ môn ném búa, tôi ném mạnh cái bọc đó vào sa mạc định bụng sẽ ra lấy lại vỏ gối vào chiều tối hôm đó để không gặp rắc rối gì với mẹ.

Trong tất thảy những bí ẩn thời thơ ấu của tôi, điều thần bí nhất không phải là vì sao cha quyết định đưa cả gia đình tới thị trấn hoang mạc vùng Kingman, Arizona, nơi chúng tôi dần yêu mến, mà là làm thế nào cha đã thuyết phục được mẹ cùng đến đây. Vớỉ tình yêu, họ đã cùng nhau chạy trốn khắp thế giới, từ phía Nam Ấn Độ đến thành phố New York (cha là người theo đạo Thiên chúa, mẹ theo đạo Ấn, hôn nhân của họ bị lên án từ cả hai phía và dẫn đến những năm tháng rạn nứt tình thân – bà ngoại chưa từng thừa nhận tên tôi, Paul, mà chỉ khăng khăng gọi tôi bằng tên đệm, Sudhir), và cho đến Arizona, nơi mẹ bị ép buộc phải đối mặt với nỗi khiếp hãỉ không sao chế ngự nổi về rắn. Cho dù là chú rắn tay đua đỏ vô hại nhất, dễ thương nhất và nhỏ nhất cũng có thể khiến bà la hét và lao vào nhà, nơi bà sẽ khóa mọi cánh cửa và tự trang bị cho mình thứ vũ trang to, sắc vớ được ở nơi gần nhất – cào, dao phay, hay rìu.

Rắn là nguồn cơn của nỗi lo sợ trường trực, nhưng tương lai của các con mới là thứ mẹ tôi sợ nhất. Trước khi chuyển nhà, anh trai Suman của tôi đã gần tốt nghiệp trường cấp ba ở Westchester, có triển vọng vào các trường đại học đỉnh nhất. Anh được nhận vào Stanford ngay khi đến Kingman và khăn gói khỏi nhà ngay sau đó. Nhưng chúng tôi được biết Kingman không phải là Westchester. Khi mẹ tôi nghiên cứu hệ thống trường công ở hạt Mohave, bà phát điên. Cục điều tra dân số Mỹ gần đây đã nhận định Kingman là quận giáo dục bết bát nhất cả nước. Tỉ lệ bỏ học cấp ba tới gần 30 phần trăm. Rất ít học sinh học lên đại học và hiển nhiên không ai vào được Harvard – tiêu chuẩn của cha về sự xuất sắc. Mẹ gọi điện tới bạn bè và họ hàng ở những vùng ngoại ô Bờ Đông giàu có để xin lời khuyên và thấy có người thì đồng cảm, vài người khác hoan hỉ vì con cái họ không còn phải cạnh tranh với con cái nhà Kalanithi bỗng dưng bị đói học nữa.

……

Trên đây là những trích dẫn hay, trích đoạn sách Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên mua sách giấy để ủng hộ Tác giả và Nhà xuất bản nhé!

khi hơi thở hóa thinh không là cái nhìn sâu sắc của một nhà giải phẫu thần kinh mắc bệnh nan y

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE
Nội dung trên đây được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hãy bấm nút Chia sẻ để giới thiệu sách đến bạn bè!

Những Cuốn Sách Hay trân trọng giới thiệu!

5/5 - (9 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *