Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc – Paulo Coelho

Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc - Paulo Coelho

Thể Loại Văn học – Tiểu thuyết
Tác Giả Paulo Coelho
NXB NXB Văn Học
CTy Phát Hành Nhã Nam
Số Trang 218
Ngày Xuất Bản 06 – 2017
Xem Giá Bán Trên FAHASA T I K I SHOPEE

I. Giới thiệu sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

“Ai yêu đều phải biết quên được chính mình và biết tìm lại bản chất con người mình.”Paulo Coelho

Anh và cô lớn lên bên nhau. Rồi những ước mơ đã đưa anh đi trải nghiệm thế giới rộng lớn. Pilar ở lại quê nhà, ngỡ sẽ sống mãi ở đó cuộc đời tuần tự như bao người. Nhưng có một kỷ vật khiến cho tâm tư anh dù đi nơi đâu cũng hướng về chốn cũ. Và một ngày, anh dắt cô đi, trao cho cô tình yêu giữ trong tim nhiều năm tháng. Chuyện tình của họ giản đơn, thuần khiết, nhưng vì sao vẫn trắc trở và day dứt? Phải chăng vì mỗi người đều đã náu mình vào một nơi trú ẩn nào đó, và để có thể vòng tay nhau đi đến cuối hành trình, họ cần can đảm. Pilar đã yêu và đã đến bên dòng Piedra ngồi khóc, khiến trái tim người đọc thắt lại âu lo, cầu mong phép lạ…

Cũng như Nhà giả kim nổi tiếng thời đại, cuốn sách nên thơ này đã chuyên chở rất nhiều triết lý sâu sắc, những trải nghiệm tâm linh riêng tư trong cuộc đời phiêu du của Paulo Coeho. Ông không đơn thuần kể một câu chuyện, mà còn đồng thời dẫn dắt chúng ta hoàn thiện tâm hồn mình, vượt lên cuộc sống để đến bến bờ yêu thương, hạnh phúc, giác ngộ.

Nhận định

“Sau Garcia Márquez, đây là nhà văn Mỹ Latinh được đọc nhiều nhất thế giới.”The Economist

Thông tin tác giả Paulo Coelho

Tác giả Paulo Coelho

Paulo Coelho (sinh ngày 24 tháng 8 năm 1947; phát âm như “Pao-lu Koe-lhu”) là tiểu thuyết gia nổi tiếng người Brasil.

Paulo Coelho sinh tại Rio de Janeiro (Brasil), vào trường luật ở đó, nhưng đã bỏ học năm 1970 để du lịch qua México, Peru, Bolivia và Chile, cũng như châu Âu và Bắc Phi. Hai năm sau ông trở về Brasil và bắt đầu soạn lời cho nhạc pop. Ông cộng tác với những nhạc sĩ pop như Raul Seixas. Năm 1974 ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì những hoạt động chống lại chế độ độc tài lúc đó ở Brasil.

Sách của ông đã được bán ra hơn 86 triệu bản trên 150 nước và được dịch ra 56 thứ tiếng. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng của nhiều nước, trong đó tác phẩm Veronika quyết chết (Veronika decide morrer) được đề cử cho Giải Văn chương Dublin IMPAC Quốc tế có uy tín.

Tiểu thuyết Nhà giả kim (O Alquimista) của ông, một câu chuyện thấm đẫm chất thơ, đã bán được hơn 65 triệu bản trên thế giới và được dịch ra 56 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Tác phẩm này được dựng thành phim do Lawrence Fishburne sản xuất, vì diễn viên này rất hâm mộ Coelho. Sách của ông còn có Hành hương (O diário de um mago) (được công ty Arxel Tribe lấy làm cơ sở cho một trò chơi vi tính), Bên sông Piedra tôi ngồi xuống và khóc (Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei) và Những nữ chiến binh (As Valkírias). Cuốn tiểu thuyết năm 2005 O Zahir của ông bị cấm ở Iran, 1000 bản sách bị tịch thu, nhưng sau đó lại được phát hành.

Những sách của ông đã được vào các danh sách những quyển sách bán chạy nhất ở nhiều nước, kể cả Brasil, Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Canada, Ý, Israel và Hy Lạp. Ông là tác giả viết tiếng Bồ Đào Nha bán chạy nhất mọi thời đại.

Mặc dù có nhiều thành công, nhiều nhà phê bình ở Brasil vẫn nhìn ông như một tác giả không quan trọng, cho rằng những tác phẩm của ông quá đơn giản và giống sách tự lực (self-help book). Cũng có người xem các tiểu thuyết của ông có quá nhiều tính chất “thương mại”. Sự kiện ông được vào Viện Hàn lâm Văn chương Brasil (ABL) đã gây ra nhiều tranh cãi trong các độc giả Brasil và ngay trong chính Viện Hàn lâm.

Ông và vợ là Christina định cư tại Rio de Janeiro (Brasil) và Tarbes (Pháp).

II. Review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc - Paulo Coelho

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Dưới đây là tổng hợp Review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc của tác giả Paulo Coelho. Giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về cuốn sách mà không cần mất thời gian tìm kiếm.

Hãy truy cập Những Cuốn Sách Hay thường xuyên hoặc lưu lại để tiện theo dõi & cập nhật thông tin mới nhất nhé.

1. VIET NGUYEN review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Một tác phẩm khác từ Paulo Coelho, phải lòng ông tác giả này từ Nhà Giả Kim. Cốt truyện không mới, nhưng nội tâm nhân vật được miêu tả sâu sắc. Một cuốn sách đọc lần đầu để giải trí, đọc lần sau để suy ngẫm dần dần

2. NHAN TRONG DINH review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

*Đêm qua đọc một mạch*

Bên bờ sông Piedra tôi ngồi khóc là một sự pha trộn hoàn hảo giữa tôn giáo và tình yêu. Vị Chúa ngàn tên gọi của con người, tựa như đang pha một cốc cafe sữa – Chúa cũng như ta, có khi pha hơi quá tay cafe, có lúc lại hơi dư phần sữa. Nhưng Chúa khác chúng ta, là ngài không cần nếm thử cốc cafe đó. Ngài không nhăn mặt vì nó đắng quá, không chun môi vì nó hơi ngọt. Ngài chỉ pha ly cafe đó thoii, ly cafe nhìn sẽ luôn luôn hoàn hảo cho đến khi tay ngài dừng lại – nhưng ngài sẽ không dừng lại. Và ngài sẽ ngắm nhìn những ngọn núi bất biến. Vì chỉ có 2 thứ hoàn hảo trên thế gian này: những gì mãi mãi chuyển động, và những gì mãi mãi đứng yên.

P/S 1: từ sau Xạ thủ nằm bắn, đây là cuốn đầu tiên tôi đọc một mạch hết truyện. Truyện vừa dễ đọc vừa khó hiểu, vừa cay đắng vừa ngọt ngào, vừa em đền vừa kịch tính. Giống như một ly cafe đương pha, bất cứ khi nào bạn dùng thử cũng là “Không hoàn hảo”.

P/S 2: Vì review trên hỗn độn, và chắc còn khó hiểu hơn cả cuốn truyện, nên có một review khác ngắn gọn hơn: Đây là phiên bản đầy đủ, hoàn chỉnh, mang màu sắc tôn giáo và ánh sáng mặc khải của một chuyện ngắn nổi tiếng viết bởi O.Henry “Món quà của đạo sĩ – The gift of the Magi”

3. BAO NGOC LUONG LE review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Đây là một quyển sách kết hợp hòa quyện giữa tôn giáo và tình yêu. Đầu câu chuyện có hơi khó cảm nhận vì nói nhiều về những vấn đề tôn giáo (mình không theo đạo nên thấy khó) nhưng càng về sau, tình yêu lãng mạn và chân thành giữa 2 nhân vật chính đã làm dịu nhẹ lại câu chuyện. Chàng trai phải đưa ra quyết định phải chọn giữa tình yêu và con đường tài năng của mình. Một quyển sách càng đọc về sau càng thư giản, nhẹ nhàng và phản ánh được khía cạnh sự thật trong tình yêu.

4. BẠC SAO review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Mới đọc xong “Bên dòng sông Piedra tôi ngồi khóc”. Kết thúc HE nhưng vẫn làm mình bức bối. Mà thật ra thì mình cũng không chắc là HE hay không khi mà mình cảm thấy bứt rứt như vậy. Sách viết về tình yêu, về tôn giáo, về đức tin. Nhưng có lẽ vì mình là người ngoại đạo nên khi chàng trai quyết định từ bỏ sứ mệnh cao cả, chọn sống cuộc đời bình dị bên cạnh người con gái chàng yêu suốt từ thuở ấu thơ. Mong muốn được cùng nàng thức giấc trong căn nhà gỗ, có rèm cửa sổ màu trắng mỗi ngày mình đã thấy rất đẹp, rất rất đẹp.

Chắc vì mình chỉ là một người phàm, theo đuổi hạnh phúc bình dị nên mình chỉ cần dừng ở lại đây. Nhưng cô gái trong truyện thì không… tình yêu của cô còn tiến xa hơn, và cần rất rất nhiều can đảm. Đó là tiếp tục cùng anh đồng hành trên con đường phụng sự, trên hành trình thực hiện sứ mệnh của mình. Dù gì thì đây cũng là một quyển sách hay. Mình rất thích những cuộc đối thoại đẹp như thơ giữa các nhân vật.

5. PHẠM ĐÌNH TRỌNG review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Cuốn sách là tiếng gọi của tâm linh vũ trụ, đưa ta tìm về với linh hồn vốn có của ta. Câu truyện không chỉ chứa đựng tình yêu đôi lứa, mà nó vượt thoát lên tất, là tình yêu của sự tự do, của những màu nhiệm cuộc sống. Có đức tin vào thứ tình yêu này, ta sẽ thực sự được sống trọn vẹn trong cuộc đời này.

6. NGUYEN KHANH review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Ngôn từ rất đẹp và dễ đồng cảm, nhưng thông điệp hơi khó nắm bắt

Khó có thể nói gì nhiều về cuốn sách mỏng (nhưng không dễ đọc cho lắm) này, có lẽ một phần vì nó là một câu chuyện tình yêu – cái đề tài mà tớ luôn cố tránh đọc, cũng một phần lớn hơn nữa là vì không tự tin mình có thể hiểu hết được những hình ảnh tôn giáo xuất hiện đây đó trong truyện.

Một cốt truyện không quá rõ ràng, đối với tớ điểm đặc biệt nhất có lẽ là những hình ảnh, những cuộc đối thoại dịu dàng đẹp đẽ, khiêm tốn và giàu tri thức tôn giáo, nhưng vẫn không thiếu những đoạn trải lòng yên bình, lãng mạn như thơ thế này. Cũng có thể cuốn sách quá ư đều đều và chẳng có gì hấp dẫn với nhiều người, nhưng bằng cách nào đó tớ (lại) nhìn thấy bản thân mình trong cô gái, mỗi khi cô ấy nghĩ về cuộc sống tẻ nhạt đơn điệu kéo dài triền miên, về công việc bình thường, về ước mơ có một gia đình nhỏ êm đềm, vân vân và vân vân…

Dĩ nhiên cô ấy tìm được thứ mà tớ chưa có – cái người đàn ông đã phá vỡ chuỗi ngày yên bình đó và đưa cô ấy vào một cuộc phiêu lưu, ở đó họ bàn luận về tình yêu, về đức tin, về cuộc đời, về ý nghĩa thực sự của những trích đoạn Kinh Thánh. Đó là lý do tớ vẫn bị cuốn hút bởi câu chuyện không nhiều cao trào – vừa liên hệ với bản thân mình,vừa có thể rời bỏ nó trong chốc lát để suy ngẫm về một thế giới giả tưởng, nơi có bầu không khí dễ chịu, thời gian trôi qua thật chậm, và những con người trong sáng, ân cần đến khó tin. Nếu có một điều tớ học được từ 2 nhân vật chính của truyện này, thì đó là việc phải đấu tranh cho ước mơ của mình, cho dù nó có viển vông đến mức nào đi nữa.

7. BÙI THỊ MINH THY review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Hay, lãng mạn và cảm động

Mình mua nhiều sách nhưng chưa lần nào viết Feedback lại. Nhưng lần này mình sẽ viết. Hầu như tác phẩm của Paulo Coelho đều nói về việc lắng nghe tiếng trái tim và đi theo ước mơ của mình, đi theo lời trái tim dẫn dắt, và tác phẩm này cũng vậy. Mình thật sự rất thích giọng văn của PC, và tác phẩm này thật sự được viết 1 cách cực kì lãng mạn về cặp đôi yêu nhau vượt qua bao trăn trở, đấu tranh nội tâm. Có một đoạn mình rất thích

“Và anh sẽ ngồi bên em, bao lâu em còn ngồi bên dòng sông này. Khi em ngủ, anh sẽ ngủ trước ngôi nhà của em. Và khi em đi xa, anh sẽ theo em. Cho tới khi em bảo:”Anh đi đi” Lúc ấy anh sẽ đi. Song anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời mình”- Tôi không che giấu giọt lệ của mình được nữa. Tôi thấy anh cũng khóc”.

Kết thúc HE nha mn ? Có thể tác phẩm có vài chỗ khó hiểu với người ko phải đạo Công giáo, nhưng tác phẩm sẽ đưa những người bị lung lạc Đức tin biết tìm lại con đường đến với Chúa và Đức Mẹ.

8. LE THANH review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Sự hòa quyện của tình yêu và tôn giáo

Sách rất hay, rất ám ảnh, mặc dù tuyến nhân vật không nhiều nhưng những giằng xé, đâu tranh mà 2 nhân vật chính đã, đang đối mặt để vượt qua làm cho nó chưa bao giờ nhàm chán. để cuối cùng dẫn đến 1 kết thúc mở rất đẹp. Đang chờ tiki nhập bản tiếng anh “by the river Piedra I sat down and wept’ mình sẽ mua tiếp:)). Tiki giao hàng nhanh và đóng gói cẩn thận nữa:))

9. RIN review sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

“Bên bờ sông Piedra tôi ngồi khóc” là một sáng tác của Paulo Coelho. Ai đã từng mê đắm với Nhà giả kim như tôi thì chắc chắn không thể bỏ qua tác phẩm này. Bên bờ sông Piedra tôi ngồi khóc không nhiều triết lý thấm đẫm trong từng câu chữ như Nhà giả kim nhưng lại khá thành công trong việc xây dựng tâm lý nhân vật từ những rung động nhẹ nhàng nhất.

Nhân vật chính là Pilar là một cô gái ngây thơ và có phần hơi trẻ con, một ngày kia nhận được tin chàng trai mà cô luôn mong nhớ có một buổi thuyết trình ở Madrid. Sự kiện này đã làm thay đổi cuộc sống của cả hai người, nhất là sau khi anh ta ngỏ lời yêu với cô. Một tình yêu cô luôn khao khát tìm kiếm bấy lâu nay nhưng họ quá khác biệt về mọi thứ. Cô vẫn ngây thơ, có phần nông nổi như ngày nào còn anh thì đầy suy tư và chiêm nghiệm, luôn nghĩ về Chúa trời với một đức tin tuyệt đối.

Tác phẩm mang nhiều màu sắc tôn giáo nên tôi cảm thấy khá khó đọc, khó để hiểu hơn rất nhiều so với nhà giả kim. Chất văn bàng bạc trên câu chuyện tình buồn đến nỗi “nếu như tôi có thể rứt được trái tim mình ra khỏi lồng ngực và ném vào dòng nước thì nỗi đau khổ cùng khao khát của tôi sẽ chấm dứt và tôi chẳng còn nhớ nhung gì nữa”. Khép lại trang sách, một triết lý đọng lại trong tôi là “Hãy cố sống. Hồi tưởng là thứ dành cho người già”

III. Trích dẫn sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Trích dẫn sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc - Paulo Coelho

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE

Những trích dẫn hay trong Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

“Ai yêu đều phải biết quên được chính mình và biết tìm lại bản chất con người mình.”

“Cho tất cả những ai đủ thông thái để hiểu rằng đôi khi tình yêu không gì hơn là sự dại dột của con trẻ.”

“Những người thông thái thông thái chỉ bởi họ yêu. Và những kẻ xuẩn ngốc xuẩn ngốc chỉ bởi họ nghĩ rằng họ có thể hiểu được tình yêu.”

“Tôi muốn được hạnh phúc, ham hiểu biết, vui sướng – sống mỗi phút giây một cách mãnh liệt, uống dòng nước cuộc đời một cách khát khao. Tin tưởng lại những giấc mơ của mình. Có thể tranh đấu cho những gì mình muốn. Yêu một người đàn ông yêu mình.”

“Khoảnh khắc chúng ta bắt đầu kiếm tìm tình yêu, tình yêu cũng bắt đầu tìm kiếm chúng ta. Và cứu vớt chúng ta.”

“Có một truyền thuyết rằng tất cả mọi thứ rơi xuống dòng nước của con sông này- lá cây, côn trùng, những chiếc lông chim – bị biến thành những viên đá hình thành nên đáy sông. Giá mà tôi có thể xé con tim này ra và ném nó vào dòng nước, sau đó nỗi đau của tôi, khao khát của tôi sẽ chẳng còn nữa, và cuối cùng tôi cũng có thể lãng quên.”

“Cố gắng để sống. Hồi tưởng chỉ cho tuổi già.”

“Chúng ta sẽ phải đau khổ, sẽ phải trải qua những giây phút khó khăn, sẽ phải kinh qua nhiều thất vọng – song tất cả những điều ấy sẽ qua đi, không để lại dấu vết nào. Và sau đó chúng ta có thể tự hào và đầy tin tưởng nhìn lại cuộc hành trình nọ.”

“Và anh sẽ ngồi bên em, bao lâu em còn ngồi bên dòng sông này. Khi em ngủ, anh sẽ ngủ trước ngôi nhà của em. Và khi em đi xa, anh sẽ theo em. Cho tới khi em bảo:”Anh đi đi” Lúc ấy anh sẽ đi. Song anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời mình.”

Trích đoạn sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc

Bên dòng sông Piedra tôi ngồi xuống và khóc. Có một truyền thuyết rằng tất cả mọi thứ rơi xuống dòng nước của con sông này- lá cây, côn trùng, những chiếc lông chim- bị biến thành những viên đá hình thành nên đáy sông. Giá mà tôi có thể xé con tim này ra và ném nó vào dòng nước, sau đó nỗi đau của tôi, khao khát của tôi sẽ chẳng còn nữa, và cuối cùng tôi cũng có thể lãng quên.

Bên dòng sông Piedra tôi ngồi xuống và khóc. Không khí mùa đông làm giá lạnh những giọt nước mắt trên má tôi, và những giọt nước mắt tôi rơi vào những dòng nước lạnh chảy qua tôi. Một nơi nào đó, dòng sông sẽ hòa vào cùng một dòng sông khác, và một dòng sông khác nữa, tới tận xa trái tim và tầm nhìn của tôi tất cả tan loãng vào với biển khơi.

Có lẽ nước mắt tôi chảy chỉ vừa xa, rồi người yêu tôi có thể chẳng bao giờ biết được rằng một ngày tôi đã khóc vì anh. Có thể nước mắt tôi chảy chỉ vừa xa, rồi tôi có thể quên dòng Piedra, tu viện, nhà thờ trong Pyrenees, sương mù, và những con đường chúng tôi đã cùng đi bên nhau.

Tôi sẽ quên con đường, ngọn núi, và cánh đồng của những giấc mơ của tôi, những giấc mơ sẽ chẳng khi nào trở thành sự thực.

Tôi nhớ “khoảnh khắc thần diệu” của mình, cái khoảnh khắc khi mà một từ “có” hay “không” có thể thay đổi mãi mãi cuộc sống của một ai đó. Dường như nó đã quá xa xôi. Thật khó có thể tin rằng chỉ trong tuần vừa rồi tôi đã tìm thấy tình yêu của tôi một lần nữa, và sau đó để mất anh.

Tôi đang viết câu chuyện này bên bờ sông Piedra. Tay tôi lạnh cóng, còn chân thì tê cứng, và mỗi phút tôi đều muốn ngừng lại.

“Cố gắng để sống. Hồi tưởng chỉ cho tuổi già,” anh nói.

Có lẽ tình yêu làm chúng tôi già trước tuổi hay trẻ hơn, nếu tuổi trẻ đã qua đi. Nhưng tôi làm sao để không thể nhớ lại những khoảnh khắc đó? Đó là lý do tại sao tôi viết để cố gắng biến nỗi buồn thành ham mê, cô đơn thành hồi tưởng. Để khi tôi kết thúc việc kể câu chuyện của mình, tôi có thể ném nó xuống dòng Piedra. Đó là những gì mà người phụ nữ đã cho tôi chỗ ở bảo tôi làm. Chỉ sau đó trong những lời của một trong những vị thánh, nước sẽ dập tắt những gì ngọn lửa đã viết ra.

Mọi chuyện tình đều giống nhau.

Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Sau đó anh bỏ đi, như nhiều người trẻ khác rời bỏ những thị trấn nhỏ. Anh nói rằng anh sẽ tìm hiểu thế giới, rằng những giấc mơ của anh nằm bên ngoài những cánh đồng của Soria.

Nhiều năm qua đi mà hầu như không có tin tức của anh. Thỉnh thoảng anh gửi cho tôi một lá thư, nhưng anh chẳng bao giờ quay lại con đường và cánh rừng của tuổi thơ chúng tôi.

Khi ra trường, tôi chuyển tới Zaragoza, và ở đó tôi nhận ra rằng anh đã đúng. Soria là một thị trấn nhỏ, và như một nhà thơ nổi tiếng duy nhất của nó đã nói, những con đường làm ra để được du hành. Tôi ghi tuyển vào trường đại học và có một người bạn trai. Tôi bắt đầu học để giành học bổng (tôi làm nhân viên bán hàng để có tiền chi trả cho các khóa học). Nhưng tôi đã không đạt được học bổng, và sau đó tôi bỏ người yêu.

Sau đó những lá thư từ người bạn thời thơ ấu của tôi tới thường xuyên hơn và tôi ghen tị bởi những tem thư đến từ rất nhiều nơi khác nhau. Anh ấy dường như biết mọi thứ; anh ấy đã mọc cánh, và bây giờ anh rong chơi khắp chốn. Trong khi ấy, tôi chỉ đơn giản là cố gắng bám rễ.

Một vài lá thư của anh, tất cả được gửi từ cùng một nơi ở nước Pháp, nói về Chúa. Trong một bức thư, anh viết rằng anh muốn vào một chủng viện và hiến dâng cuộc đời mình cho sự cầu nguyện. Tôi hồi âm, khuyên anh đợi một chút, thúc giục anh trải nghiệm sự tự do của anh nhiều hơn nữa trước khi giao gửi chính anh cho một điều gì đó rất nghiêm túc.

Nhưng sau khi đọc lá thư của mình, tôi xé nát nó. Tôi là ai để nói về tự do và trao gửi chứ? So với anh, tôi chẳng biết gì về những điều như vậy.

Một ngày tôi biết rằng anh đã bắt đầu thuyết giảng. Điều đó làm tôi ngạc nhiên; tôi nghĩ rằng anh còn quá trẻ để có thể dạy một điều gì đó cho ai đó. Và sau đó anh viết thư nói với tôi rằng anh sắp nói chuyện với một nhóm nhỏ ở Madrid và anh mời tôi đến.

Nên tôi đã có một hành trình bốn tiếng đồng hồ từ Zaragoza tới Madrid. Tôi muốn gặp lại anh; tôi muốn nghe giọng nói của anh. Tôi muốn ngồi cùng anh trong một quán nhỏ và nhớ lại những ngày xưa cũ, khi chúng tôi nghĩ rằng thế giới quá rộng lớn để ai đó thực sự biết hết về nó.

—–

Thứ bảy, ngày 4 tháng mười hai, năm 1993

Địa điểm nơi hội thảo diễn ra trang trọng hơn tôi đã tưởng tượng, và có nhiều người hơn tôi trông đợi. Tất cả những điều này đã xảy đến như thế nào?

Anh ấy phải rất nổi tiếng. Tôi nghĩ. Anh chẳng nói gì trong những bức thư. Tôi muốn đi tới những thính giả và hỏi xem tại sao họ ở đây, nhưng tôi không có dũng khí.

Tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi thấy anh bước vào phòng. Anh khá khác so với cậu bé mà tôi biết- nhưng dĩ nhiên, đã mười hai năm rồi còn gì; con người luôn thay đổi. Tối nay mắt anh long lanh- anh trông thật tuyệt.

“Anh ấy đang trả lại những gì đã từng là của chúng ta”, người phụ nữ ngồi cạnh tôi nói. Một điều thật lạ lùng.

“Anh ấy đang trả lại cái gì?” tôi hỏi.

“Thứ chúng ta bị lấy cắp. Tôn giáo.”

“Không, không, anh ấy không trả lại chúng ta cái gì cả,” một người phụ nữ trẻ hơn ngồi bên phải tôi nói. “Những thứ luôn luôn thuộc về chúng ta thì không thể trở lại được.”

“Ồ, vậy thì cô đang làm gì ở đây?” người phụ nữ đầu tiên cáu kỉnh.

“Tôi muốn nghe anh ấy nói. Tôi muốn thấy họ nghĩ như thế nào; họ vừa thiêu sống chúng ta một lần, và có thể họ muốn làm điều đó lần nữa.”

“Anh ấy chỉ là một tiếng nói. Anh ấy đang làm những gì anh ấy có thể.” Người phụ nữ nói.

Người phụ nữ trẻ cười mỉa mai và quay đi, kết thúc cuộc nói chuyện.

“Anh ấy đang đảm nhận một vị trí dũng cảm cho một tu sinh,” người phụ nữ khác tiếp tục, nhìn tôi với vẻ khuyến khích.

Tôi chăng hiểu chút gì, và tôi không nói. Cuối cùng người phụ nữ đành bỏ qua.

Cô gái bên cạnh tôi nháy mắt, như thể tôi là đồng minh của cô ta.

Nhưng tôi yên lặng vì một lý do khác. Tôi đang nghĩ, Tu sinh? Nó không phải nói dối! Anh đã nói với tôi.

Khi anh bắt đầu nói, tôi không thể tập trung. Tôi chắc rằng anh nhận ra tôi giữa đám thính giả, và tôi đang cố đoán xem anh nghĩ gì. Tôi trông như thế nào với anh? Một phụ nữ 29 và một cô gái 17 khác nhau như thế nào?

Tôi nhận thấy giọng anh không đổi. Nhưng ngôn ngữ của anh thì đã.

Bạn phải mạo hiểm, anh nói. Chúng ta chỉ có thể hiểu điều diệu kì của cuộc sống khi chúng ta cho phép những điều không như trông đợi xảy ra.

Mỗi ngày, Chúa đem lại cho chúng ta mặt trời, và cũng trong một khoảnh khắc, chúng ta có khả năng thay đổi những thứ làm ta không hạnh phúc. Mỗi ngày, chúng ta đều giả bộ rằng chúng ta không nhận thấy khoảnh khắc đó, rằng nó không tồn tại, rằng ngày hôm nay giống ngày hôm qua và cũng chẳng khác gì ngày mai. Nhưng nếu mọi người thực sự dành sự chú ý tới đời sống của họ, họ sẽ khám phá ra khoảnh khắc kì diệu ấy. Nó có thể tới trong một chốc lát khi chúng ta đang làm một điều gì đó trần tục, như cho chìa khóa vào ổ, nó có thể nằm ẩn giấu trong sự yên lặng trong suốt giờ ăn trưa hay trong nghìn lẻ một điều mà tất cả với chúng ta đều giống nhau. Nhưng khoảnh khắc đó tồn tại- một khoảnh khắc khi tất cả sức mạnh của những vì tinh tú trở thành một phần của chúng ta và cho phép chúng ta làm được những phép màu.

Sự vui sướng đôi khi là một phúc lành, nhưng nó thường là một sự chinh phục. Khoảnh khắc diệu kì của chúng ta giúp chúng ta thay đổi và tiễn chúng ta đi tìm những giấc mơ của mình. Vâng, chúng ta sẽ khổ đau, chúng ta sẽ có những thời khắc khó khăn, và chúng ta sẽ trải nghiệm rất nhiều những thất vọng- nhưng tất cả những điều này chỉ là tạm thời, nó sẽ chẳng để lại những dấu vết lâu dài. Và một ngày chúng ta sẽ nhìn lại cuộc hành trình chúng ta đã qua với lòng kiêu hãnh và đức tin.

Đáng thương cho những người phải nhận ra điều này. Bởi vì khi họ cuối cùng cũng tin vào những phép màu, những khoảnh khắc diệu kì trong đời sống của họ dã vụt qua họ mất rồi.

Sau bài thuyết giảng, thính giả xô lên chỗ anh. Tôi đợi, lo lắng xem ấn tượng đầu tiên của anh với tôi là gì sau nhiều năm không gặp gỡ. Tôi thấy mình như một đứa trẻ- không an toàn, căng thẳng bởi vì tôi chẳng biết một ai trong số bạn bè mới của anh, và ghen tị vì anh đã chú ý tới người khác nhiều hơn tôi.

Cuối cùng khi đến chỗ tôi, anh đỏ mặt. Đột nhiên anh không còn là một người đàn ông nói những điều quan trọng nữa mà lại một lần nữa là cậu bé đã từng ẩn nấp với tôi ở tu viện của San Saturio, đang nói cho tôi nghe giấc mơ du lịch thế giới của mình (trong khi ba mẹ chúng tôi gọi cảnh sát, chắn mẩn rằng chúng tôi đã bị đuối dưới sông).

“Pilar” anh nói.

Tôi hôn anh. Tôi đã có thể chúc mừng bài thuyết trình của anh. Tôi có thể đã nói rằng tôi mệt mỏi vì ở giữa quá đông người. Tôi có thể đã có vài lời bình luận dí dỏm về tuổi thơ của chúng tôi hay tôi tự hào như thế nào khi được gặp anh ở đây, và khâm phục bởi những điều khác.

Tôi đã có thể giải thích rằng tôi phải chạy và bắt chuyến xe bus cuối cùng về Zaragora.

Tôi đã có thể. Cụm từ này có nghĩa là gì? Tại bất cứ khoảnh khắc nào trong đời sống của chúng ta, có những điều nào đó có thể đã xảy ra nhưng lại không xảy ra. Những khoảnh khắc kì diệu không được nhận ra, và sau đó, đột ngột, bàn tay của số mệnh thay đổi mọi thứ.

Đó là những gì xảy ra với tôi sau đó. Thay vì tất cả những điều tôi có thể đã làm hoặc nói, tôi đã hỏi một câu hỏi mà chính nó, một tuần sau, đã đem tôi tới dòng sông này và khiến tôi viết ra chính những dòng này đây.

“Chúng ta có thể cùng đi cà phê chứ?” Tôi hỏi.

Và anh, quay về phía tôi, chấp nhận bàn tay được đưa ra bởi số mệnh.

“Anh thực sự cần nói chuyện với em. Ngày mai anh có bài giảng ở Bilbao. Anh có xe. Hãy đi cùng anh.”

“Em phải quay về Zaragora,” tôi trả lời, không nhận ra rằng đó là cơ hội cuối cùng của tôi.

Sau đó chính tôi đã ngạc nhiên- có lẽ bởi nhìn vào anh, tôi lại lần nữa trở thành một đứa trẻ…hoặc có lẽ bởi chúng tôi không phải những người viết nên những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời chúng tôi. Tôi nói, “Nhưng đó là lễ kỉ niệm ngày Thụ Thai Tinh Khiết ở Bilbao. Em có thể tới đó cùng anh rồi tiếp tục tới Zaragora.”

Ngay sau đó, tôi định hỏi anh về việc trở thành một “Tu sinh”. Anh ấy có lẽ đã đọc được ý định của tôi, bởi anh nói nhanh, “Em muốn hỏi anh điều gì đó à?”

“Vâng. Trước bài giảng của anh, một người phụ nữ nói rằng anh đang đem lại cho cô ấy những gì đã từng là của cô ấy. Ý cô ta là gì vậy?”

“Ồ, chẳng có gì cả đâu.”

“Nhưng điều đó quan trọng với em. Em không biết gì về cuộc sống của anh, em thậm chí còn ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người ở đây.”

Anh chỉ cười, và bắt đầu quay ra trả lời câu hỏi của những người khác

“Đợi đã,” tôi nói, níu tay anh. “Anh vẫn chưa trả lời em.”

“Anh không nghĩ nó làm em quan tâm đâu Pilar à.”

“Dù sao em cũng muốn biết.”

Hít thở sâu, anh đưa tôi tới một góc phòng. “Tất cả những tôn giáo lớn- gồm cả Do thái giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo- đều mang tính nam. Đàn ông chịu trách nhiệm những giáo điều, đàn ông tạo ra luật lệ, và tất cả thầy tu đều là đàn ông.”

“Vậy đó là những gì người phụ nữ muốn nói?”

Anh ngập ngừng trước khi trả lời. “Ừ. Anh có cái nhìn khác về mọi thứ. Anh tin vào tính nữ của Chúa trời.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm. Người phụ nữ đã nhầm lẫn; anh có thể không phải là một tu sinh bởi những tu sinh không có những quan điểm khác biệt như vậy.

“Anh giải thích rất tuyệt vời,” tôi nói.

Cô gái nháy mắt với tôi đang đứng đợi ở cửa.

“Tôi biết rằng chúng ta thuộc cùng truyền thống,” cô nói. “Tên tôi là Brida.”

“Tôi không biết cô đang nói về điều gì.”

“Dĩ nhiên là cô biết,” cô ta cười.

Cô ấy nắm lấy tay tôi và đưa ra khỏi tòa nhà trước khi tôi có thể nói thêm được bất cứ điều gì. Buổi tối lạnh, và tôi không chắc mình sẽ làm gì tới tận khi rời đến Bilbao vào sáng mai.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” tôi hỏi.

“Tới tượng Nữ thần.”

“Nhưng… tôi cần tìm một khách sạn không quá đắt để có thể ở đêm nay.”

“Tôi sẽ chỉ cho cô sau.”

Tôi muốn đến một tiệm ăn ấm áp nào đó để có thể nói chuyện một chút với cô ta và hiểu được nhiều như tôi đã có thể hiểu về anh. Nhưng tôi không muốn tranh luận. Trong khi cô ta dẫn tôi băng qua Paseo de Castellana, tôi ngắm nhìn Madrid; trước đây tôi chưa từng ở nơi này.

Ở giữa đại lộ, cô ấy dừng lại và chỉ lên bầu trời. “Bà ấy đó.”

Vầng trăng chiếu sáng rực rỡ xuyên qua những nhánh cành trơ trụi của cây cối hai bên đường.

“Chẳng đẹp gì cả!” tôi kêu lên.

Nhưng cô ta không nghe. Cô đưa tay hình cây thánh giá, hướng lòng bàn tay lên, và chỉ đứng đó lặng ngắm vầng trăng.

Tôi đã mang vào mình cái gì thế này? Tôi nghĩ. Tôi tới đây tham dự một hội nghị, và bây giờ tôi lại kết thúc ở trên đường Paseo de Castellana với một cô gái điên cuồng. Và ngày mai tôi sẽ tới Bilbao!

“Ôi chiếc gương của Nữ thần Trái đất,” Brida đang nói, đôi mắt nhắm nghiền. “Hãy dạy chúng con về quyền năng của mình và khiến đàn ông hiểu chúng con. Mọc lên, chiếu sáng, hao khuyết và phục hồi trong những thiên đường, người chỉ cho cúng con vòng tròn của hạt mầm và hoa trái.”

Cô giang ta hướng lên bầu trời đêm và giữ nguyên tư thế một lúc. Một vài người đi qua nhìn cô ấy và cười, nhưng cô không để ý; tôi chết ngượng, đứng ở đây, bên cạnh cô ta.

“Tôi cần phải làm như thế,” cô nói, sau một sự tôn sùng mặt trăng kéo dài, “bởi thế Nữ thần sẽ bảo vệ chúng ta.”

“Cô đang nói về cái gì vậy?”

“Điều tương tự như bạn cô đã nói, chỉ với những từ ngữ đúng sự thật.”

Bây giờ tôi thấy hối tiếc rằng đã không chú ý hơn tới bài giảng.

“Chúng ta biết thiên tính nữ của Chúa,” Brida tiếp tục nói khi chúng tôi bắt đầu bước đi. “Chúng ta, những người phụ nữ, hiểu và yêu kính Mẹ Vĩ đại. Chúng ta đã phải trả giá cho sự thông thái của chúng ta bởi sự ngược đãi và bị thiêu sống, nhưng chúng ta sống sót. Và giờ chúng ta hiểu những điều huyền bí của Bà.”

Bị thiêu sống? Cô ta đang nói về những phù thủy!

Tôi nhìn kĩ hơn người phụ nữ bên cạnh mình. Cô ta xinh đẹp, với mái tóc dài ngang lưng.

“Khi con người bắt đầu săn lùng, chúng ta vẫn ở trong những hang động, trong lòng của Mẹ, chăm sóc những đứa con của chúng ta. Và ở nơi đó, Mẹ Vĩ đại đã dạy chúng ta mọi thứ.

Trong khi con người sống thông qua di chuyển, chúng ta vẫn gần với lòng Mẹ. Điều này cho chúng ta nhìn thấy rằng những hạt mần biến thành cây, và chúng ta nói cho con người. Chúng ta làm ra những cái bánh mì đầu tiên, và chúng ta nuôi dưỡng dân tộc của chúng ta. Chúng ra nặn ra cái cốc đầu tiên nên chúng ta có thể uống. Và chúng ta đi đến sự nhận thức về vòng tròn tạo hóa, bởi vì thân thể của chúng ta lặp lại nhịp điệu của mặt trăng.”

Đột nhiên cô ta dừng lại. “Bà ấy đây!”

Tôi nhìn. Ở giữa quảng trường, bốn bề là đường giao thông, có một đài phun nước mô tả một người phụ nữ trong một chiếc xe được kéo bởi những con sư tử.

“Đây là Quảng trường Cybele,” tôi nói, cố phô trương hiểu biết của mình về Madrid. Tôi đã thấy cái nguồn nước này trong hàng tá bưu ảnh.

Nhưng cô gái không nghe. Cô ấy đã ở giữa đường, cố gắng tạo con đường của mình xuyên qua đám đi lại. “Nào! Hãy ra khỏi đây!” cô ta hét to, vẫy tôi từ giữa dòng xe cộ.

Tôi quyết định cố đi theo cô ta, chỉ để có cái tên của một khách sạn. Sự mê cuồng của cô ta đang làm tôi mệt lử, tôi cần ngủ chút ít.

Chúng tôi làm nó với nguồn nước ở lần gần như tương tự; tim tôi đập mạnh, nhưng cô ấy mỉm cười trên môi. “Nước!” cô kêu lên. “Nước là sự biểu lộ của Bà.”

“Làm ơn, tôi cần cái tên của một khách sạn bình dân.”

“Một phút thôi.”

Brida lấy một chiếc sáo nhỏ từ túi và bắt đầu thổi. Với sự ngạc nhiên của tôi, tiếng nhạc có một tác động thôi miên, âm thanh của phố xá xa dần, và trái tim đập thình thịch của tôi bắt đầu chậm lại. Tôi ngồi xuống bờ của đài phun, lắng nghe âm thanh của nước và của tiếng sáo, mắt tôi tràn ngập ánh trăng đang tỏa sáng phía trên đầu. Không biết tại sao, tôi đang cảm thấy- mặc dù tôi không thể hiểu rõ nó- rằng mặt trăng là một sự phản chiếu tính nữ của tôi.

Tôi không biết cô tiếp tục thổi sáo bao lâu. Khi cô ấy ngừng lại, tôi quay lại đài phun, “Cybele, biểu lộ của Mẹ Vĩ đại, người cai trị những vụ mùa, chống giữ những thành phố, và trả lại cho phụ nữ vai trò của cô ấy như những nữ tu…”

“Cô là ai?” tôi hỏi. “Tại sao cô bảo tôi đi cùng với cô?”

Cô ta quay lại phía tôi. “Tôi là những gì như cô thấy. Tôi là một phần của tôn giáo của trái đất.”

“Cô muốn gì từ tôi?”

“Tôi có thể đọc được ánh mắt cô. Tôi có thể đọc được trái tim cô. Cô sẽ yêu. Và đau khổ.”

“Tôi ư?”

“Cô biết tôi đang nói gì mà. Tôi đã nhìn thấy anh ấy nhìn cô như thế nào. Anh ấy yêu cô.”

Người phụ nữ này thật dở hơi!

“Đó là lý do tại sao tôi muốn cô đi với tôi- bởi vì anh ấy rất quan trọng. Mặc dù anh ấy nói những điều ngớ ngẩn, ít nhất anh ấy cũng nhận ra được Mẹ Vĩ đại. Đừng để anh ấy đánh mất con đường. Hãy giúp anh ấy.”

“Cô không biết cô đang nói gì đâu. Cô đang mơ!”. Và tôi quay đi, đi vào dòng xe cộ, thề rằng quên mọi điều cô ta đã nói.

……

Trên đây là các trích dẫn, trích đoạn trong sách Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc – Paulo Coelho. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên mua sách giấy để ủng hộ Tác giả và Nhà xuất bản nhé!

Bên Bờ Sông Piedra Tôi Ngồi Khóc - Paulo Coelho

LINK GIẢM GIÁ FAHASA T I K I SHOPEE
Nội dung trên đây được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet. Hãy bấm nút Chia sẻ để giới thiệu sách đến bạn bè!

Những Cuốn Sách Hay trân trọng giới thiệu!

5/5 - (11 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Trích dẫn sách Aleph - Một Chuyến Hành Hương Của Chàng Santiago Trong Đời Thực - Paulo Coelho

Aleph – Một Chuyến Hành Hương Của Chàng Santiago Trong Đời Thực – Paulo Coelho

Aleph - Một Chuyến Hành Hương Của Chàng Santiago Trong Đời Thực. Sống động, cuốn hút… Hấp dẫn đến mức độc giả sẽ không tài nào bỏ sách xuống dù chỉ một giây. Khi tác giả cất bước trên hành trình của mình, độc giả cũng có cái cảm giác như cả mình cũng đang dấn bước trên hành trình đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *